34
Ban đầu, nhân lúc thời gian sử dụng Kosei của Momo vẫn chưa hết, Alicendra liền tạo ra mấy món đồ dùng quan trọng.
Khi đồng hồ rung lên, Alicendra nhìn đống đồ vứt ngổn ngang trên mặt đất, phủi tay.
"Bây giờ phải dọn phòng nhỉ? Perfect Copy: Mineva McGonagall"
Alicendra vung tay, ngay lập tức, một vệt sáng màu trắng quét qua căn phòng dọn sạch bụi bặm và mạng nhện. Những vết nứt trên tường biến mất. Khung cửa sổ và cửa chính cũng trở nên mới toanh. Gạch lát sàn cùng tường là trần nhà tất cả đều đổi thành gỗ.
Xong xuôi, Alicendra giơ hai tay về phía trước.
"Capacious Extremis"
Một quả cầu sáng xuất hiện giữa hai bàn tay của Alicendra. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nhưng kích thước của quả cầu đang dần to lên mất kiểm soát.
"Ểh!!? Sao vậy nè???"
*ĐÙNG*
Một tiếng nổ vang lên làm cả căn nhà rung chuyển. Thành viên trong Băng Ryodan ngay sau đó liền tụ tập trước cửa phòng Alicendra.
"Alicendra, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Machi đưa tay lên gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng đáp. "Chị vào nhé."
Trong phòng phát ra vài tiếng động. Sau đó cánh cửa mở hé ra.
"Em ổn. Chỉ là dùng hơi quá sức tý nên hơi lố thôi."
Feitan thấy Alicendra cứ ấp úng mãi không chịu mở cửa liền nhíu mày cầm lấy cánh cửa kéo mạnh ra.
Người trong phòng đương nhiên không nghĩ đến anh chàng sẽ làm như vậy nên cũng bị kéo theo. Thành ra mặt của Alicendra đâm thẳng vào ngực Feitan.
Feitan nhíu mày nhưng bất ngờ là hắn không hề đẩy Alicendra ra. Mà chỉ nắm hai tay cô kéo dậy, đẩy ra. Một chút khó chịu cũng không có.
Băng Ryodan bên này đang bị kinh hách về căn phòng của Alicendra, không hề để ý đến bên này.
"Alicendra này.... Em chắc là.... Em chỉ dùng hơi quá sức....một tý chứ?" Khéo môi Machi giật giật. Cái này con mẹ nó không còn là 'căn phòng' nữa rồi.
Căn phòng ban nãy vẫn còn vô cùng xập xệ và bẩn thỉu giờ trở nên rộng mênh mang. Từ cửa đi vào có một con đường duy nhất dài khoảng năm mươi mét. Còn lại nhìn thẳng vào chỉ thấy hàng trăm cái giá sách xếp trồng lên nhau. Thậm chí còn có mấy cái giá đang bay lơ lửng trên không nữa. Nhìn lên có thể thấy trên trần là một cái đèm chùm rất to.
Alicendra ngượng ngùng ôm mặt. Cô chỉ niệm trong đầu là muốn có một căn phòng thật to và có thật nhiều sách. Ai nghĩ là lại to như vậy.
Người thấy hứng thú nhất với căn phòng của Alicendra còn ai khác ngoài Chrollo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy nhiều sách như vậy.
"Phòng toàn sách là sách thế này thì tối mi ngủ ở đâu hả nhóc." Nobunaga xoa cằm.
Alicendra cười cười rồi phẩy tay. Một cái giường lớn từ trên cao bay xuống.
Ban nãy cô có nghĩ đến Phòng yêu cầu trong Harry Potter nên có lẽ căn phòng này cũng kiểu như vậy. Tiếc cái là mấy món đồ cô tốn sức tạo ra từ Kosei của Momo bay đi đâu rồi không biết.
"Wow! Shalnark nhìn cái giường đang lơ lửng trên không, hai mắt tràn ngập thích thú. "Nằm vậy bé con không sợ ngã hả?"
"Không ngã được."
Alicendra nói rồi chạy đến chỗ lan can nhảy qua. Ngạc nhiên là thay vì rơi xuống cô lại lơ lửng trên không.
"Là như vậy đó. Mặc dù em không biết là tại sao lại như vậy."
"Chẳng phải phòng này do mi tạo ra sao?" Feitan nhướn mày.
"À thì...là vậy đó." Alicendra ấp úng, mắt liếc đi chỗ khác. Phòng này là do cô tạo ra nhưng cơ cấu hoạt động của nó lại vượt tầm hiểu biết của cô rồi.
Nhìn biểu cảm của Alicendra, hắn cam đoan con bé này lại vứt não lúc làm việc rồi.
Trước ánh mắt không thể khinh bỉ hơn của Feitan, Alicendra ngoài tránh đi thì cũng chẳng biết làm gì.
" Toàn bộ đống này là sách của Alice sao?" Giọng Chrollo nhẹ nhàng vang lên khiến Alicendra ớn lạnh. Nhưng cô vẫn cẩn thận gật đầu.
"Có thể cho tôi mượn vài cuốn không?"
"....." Alicendra giật giật khóe môi nhìn sang con người nào đó đang đứng một bên mỉm cười một cách vô hại. Làm như cô được từ chối ấy. "Anh muốn đọc sách gì?"
"Em nghĩ người như tôi sẽ hợp với sách gì?"
Mẹ nó hỏi câu chó vậy?
Alicendra chửi thầm trong lòng. Cô xoa cằm cẩn thận suy nghĩ rồi vung tay. Ngay lập tức có một giá sách bay đến, tự động thu nhỏ lại, biến thành một cái hộp rồi rơi vào tay Chrollo.
"Ồ. Cảm ơn. Em chọn sách gì vậy?"
"Anh đọc thì sẽ biết thôi."
Trước khi Chrollo kịp hỏi thêm câu nào nữa. Từ phía bên kia cầu thang vang lên tiếng khóc inh ỏi và giọng của con quễ động vật bò sát - Shion
"Con nhóc kia. Vác cái bản mặt mi sang đây cho ta."
Alicendra nghe được liền hớt hải chạy ra khỏi phòng. Ngạc nhiên là cô vừa đi. Căn phòng ban nãy vốn rộng mênh mông với hàng trăm cái giá sách giờ chỉ còn là một căn phòng trống rỗng với bốn bức tường đá.
"Ơ kìa, mất hết rồi." Shalnark tiếc nuối nói.
"Con bé kia vừa đi mấy cái giá sách liền biến mất? Thú vị đấy." Phinks đưa tay xoa cằm nói.
Chrollo nhìn vào cái hộp gỗ nhỏ bằng một khối rubik trên tay mình, sau đó lại rời ánh mắt sang căn phòng của Machi đang mở toang cửa, không biết nghĩ gì mà nụ cười càng sâu thêm, ánh mắt đầy vẻ toan tính.
"Quả thật là rất thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top