28

Alicendra ngồi trên đỉnh của một tòa nhà, mắt nhìn theo hai thân ảnh nhỏ bé vừa chạy đi bên dưới.

"Phù. Giờ phải hỏi đường đến Lưu Tinh Phố nữa."

Thực ra việc Alicendra bận là cô nói thật, nhưng cái vụ Menchi là xạo cả đấy. Chẳng qua là hôm ở nhà của mấy bác lao công của gia tộc Zodlyck, cô có nhìn thấy một tờ báo ghi là có một nhóm Hunter di tích vừa tìm được một hang động ở phía Bắc của Lưu Tinh Phố. Sẽ chẳng có gì nếu từ cái ảnh trên báo Alicendra có thấy một hàng chữ ở trên cửa hang, mà cái đó không phải chữ của thế giới Hunter mà là chữ cái Latinh ở thế giới cũ của Alicendra. Vậy nên cô muốn đến xem thử.

May mắn thay quê hương của Canary là ở Lưu Tinh Phố nên Alicendra cũng đã hỏi thăm được một chút ít về nơi đó, thế là cô liền mua vé để lên phi thuyền và đi về hướng đông. Chuyến đi đó kéo dài hơn 8 tiếng. May thay trên phi thuyền mà Alicendra chọn có phòng nghỉ. Vậy nên cô không do dự thuê luôn một phòng. Mình giàu mà, phải biết tận hưởng chứ.

"Aiss! Mệt quá đi mất!"

Alicendra quẳng cặp sách lên ghế rồi sau đó nằm phịch xuống giường.

Cô thuê một phòng đơn có phòng tắm, giá có hơi đắt hơn một tý nhưng đối với Alicendra thì rẻ bèo. Về cơ bản thì căn phòng có một giường, một cái tv, một ghế sopha, một cái tủ quần áo, một cái bàn, có đèn ngủ, ấm nước, cốc ly đầy đủ, có cửa sổ 2 lớp rèm.

"Đi tắm thôi."

Alicendra bật dậy rồi đi tới chỗ balo lấy quần áo. Cô chọn một bộ đồ đơn giản gồm áo hoodie đen có phần tay áo và mũ trắng, họa tiết con mèo ở trước ngực và quần bó đen rồi đi vào phòng tắm. Thay giày thành dép đã được chuẩn bị sẵn.

Vì Alicendra gọi dịch vụ phòng tư nhân nên chỉ cần một cú điện thoại là nhân viên sẽ đem đồ ăn lên tận phòng. Cô gọi một đĩa mì xào, một đĩa thịt bò hun khói và một ly trà chanh mật ong. Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, Alicendra bắt đầu công cuộc ngồi thiền để điều hòa Niệm. Hai tiếng sau đó, Alicendra mệt mỏi nằm xuống giường. Cô vươn tay lấy chiếc điện thoại, tra các thông tin trên mạng về Lưu Tinh Phố rồi sau đó ghi lại những điều cần lưu ý. Rất may là cô tìm được thông tin quan trọng có ghi là bên bìa rừng có một lối nhỏ dẫn vòng qua phía Bắc của Lưu Tinh Phố mà không cần phải đi xuyên qua. Đem bản đồ vẽ ra giấy rồi sau đó hẹn báo thức và leo lên giường ngủ.

__________________________

Alicendra lờ mờ tỉnh dậy, vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi, uể oải lết vào phòng tắm. Còn hơn một tiếng nữa là đến nơi. Cô dọn đồ cẩn thận rồi sau đó thay lại bộ đồ trước, đeo giày, cầm chìa khóa đi trả phòng rồi đi đến phòng ăn, gọi một bánh pizza hải sản cỡ nhỏ và một hamburger bò cùng một ít khoai tây chiên.

Đúng giờ, chiếc phi thuyền dần dần hạ xuống. Alicendra đi mua một chút đồ lặt vặt để dùng, một chút đồ ăn rồi đem nhét hết vào balo và bắt đầu công cuộc đi thám hiểm trong rừng. Mới có hơn bốn giờ nên trời cũng chưa sáng lắm. Alicendra phải dùng thêm đèn điện thoại soi thì mới nhìn thấy được bản đồ.

"Đi qua ngọn núi này có một thị trấn, mình có thể nghỉ ngơi ở đó."

Đường rừng núi gập gềnh khó đi kinh khủng, đấy là còn chưa nói đến sạt lở đất và côn trùng cắn. Rất may là có phòng bị đầy đủ nên Alicendra về cơ bản là ổn. Phải đi đến giữa trưa nó mới thấy thấp thoáng mấy ngôi nhà. Alicendra dựa vào cây thở hồng hộc. Cả người cô thảm không nỡ nhìn, dính đầy bụi bẩn và lá cây, quần áo nhăn nhúm còn tay chân thì xước xát.

Alicendra ngồi trên ghế ở công viên trong thị trấn, lấy bông băng thuốc đỏ ra để xử lý vết thương, sau đó đi tìm một quán ăn. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một quán mì mang phong cách cổ xưa. Alicendra gọi một bát mì bò rồi ngồi chờ. Mấy phút sau, thức ăn đã được mang ra. Mùi nước xương hầm thơm nức mũi cùng với sợi mì dai mềm và thịt bò chín tái tạo thành một món ăn hoàn hảo. Alicendra vừa nếm được miếng đầu tiên đã sướng như lên tiên. Ăn xong cô trả tiền rồi đi vào quán cà phê đối diện. Quán này mang phong cách phương Tây, có máy phát nhạc cổ điển luôn bật để trong góc tạo cảm giác hài hòa thư thái.

"Xin chào quý khách, quý khách gọi món gì ạ?"

"Chị cho em một tiramisu và một matcha latte ạ."

"Vâng. Xin quý khách chờ một lúc ạ."

Chị nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp nói với Alicendra rồi đi vào trong, chưa đầy 10 phút sau chị bước ra với một khay bánh và nước.

"Đồ của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng."

"Cảm ơn chị."

Alicendra thư giãn dựa vào ghế, trên tay là ly matcha latte nóng thơm ngon. Còn gì sung sướng hơn sau khi hoạt động mệt mỏi được ăn no và ngồi thư giãn chứ. Chỉ là ông trời không cho phép cô được thoải mái.

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách bước vào. Ban đầu Alicendra không mấy quan tâm, cứ yên ổn ngồi ăn bánh và uống cà phê. Chỉ là đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô và một giọng nói quen cmn thuộc vang lên:

"Xin lỗi. Quán hết chỗ rồi. Có thể ngồi ghép bàn được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh