23

Sáng hôm sau, qua một hồi cố gắng thì cuối cùng ba người Gon, Kurapika và Leorio cũng mở được một cánh cửa. Alicendra đứng cạnh thấy vậy liền bĩu môi.

"Không cho em tham gia. Đồ tồy!"

Ba người kia nghe thậy vậy thì liền bật cười. Sau đó cả bốn tạm biệt ông bảo vệ để lên đường. Đi được một lúc thì trước mặt xuất hiện một cô gái da ngăm với mái tóc nâu xù mặc bộ đồ của quản gia.

"Đi đi. Các anh đang xâm phạm vùng lãnh địa cá nhân. Nên tôi không thể để các anh bước qua mà không có sự cho phép"

"Chúng tôi đã gọi trước. Và cũng đã vượt qua Cửa Thử Thách."

"Quản gia không cho phép các người qua."

"Vậy thì phải làm gì để được cho phép đây? Tôi đã nói tôi là bạn của Killua nhưng họ không cho tôi gặp."

"Tôi không biết. Vì từ trước đến giờ, chưa ai được chấp thuận."

"Vậy thì tôi sẽ xâm phạm đấy" Gon bực bội nói. Nhìn thấy cái má bánh bao phình ra của cậu nhóc, Alicendra quay đầu cố nín cười

"Má ơi dễ thương quá!"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao đây cũng là đường ranh giới. Nếu cậu bước vào dù chỉ là nửa bước, thì tôi buộc phải dùng vũ lực."

Cô bé đó nói rồi vung gậy kẻ một đường dưới đất. Gon đưa tay cản Leorio và Kurapika đang có ý định xông lên rồi từ từ bước tới chỗ của cô quản gia kia. Đúng như dự đoán, cậu nhóc liền bị quật bay. Hên là có Alicendra đỡ được. Thế là trận đấu một chiều cứ tiếp tục diễn ra cho đến lúc hoàng hôn. Gon cứ bước qua vạch, lại bị cô gái kia đánh bay, và Alicendra lại đỡ được, rồi cậu nhóc lại tiếp tục tiến tới. Cô nàng quản gia kia không chịu nổi nữa hét lên bảo Gon dừng lại nhưng cậu nhóc vẫn cứng đầu không nghe. Lần này sau khi đỡ Gon, Alicendra liền quẳng cậu nhóc cho hai người kia giữ.

"Chị Alice?"

"Nghỉ ngơi đi Gon. Phải cho chị trổ tài chứ."

Cô nàng kia thấy Alicendra bước đến liền vung gậy, không may lại bị cô bắt được.

"Đánh nhau công bằng nha. Không chơi dùng vũ khí. "

Cô gái kia thấy vậy liền giật mình bật ra đằng sau phòng thủ. Alicendra mỉm cười rồi từ từ bước đến.

"Nh.....Nhịp điệu vang? Không thể nào. Làm sao mà cô học đượ---"

Lời chưa dứt cô nàng đã bị Alicendra đánh ngất. Cô bế cô nhóc kia lên rồi quay lại nói với ba người phía sau

"Xách hộ em cái balo nhá."

Ba người kia thấy cảnh này thì bật cười. Kurapika cầm cái balo bị vứt trên mặt đất lên rồi chạy đến chỗ Alicendra. Vừa đi được vài bước, một âm thanh xé gió vang lên. Alicendra ném người trong tay cho Leorio rồi đưa tay lên đỡ. Một lưỡi dao giấy bay đến ghim thẳng vào tay nó.

"Alice!"

"Chị Alice!"

"Em không sao."

Alicendra nói rồi đưa mắt nhìn sang một phía, nơi có một người phụ nữ và một cậu nhóc có ngoại hình rất giống một cô bé mặc Kimono đen.

"Kikyo Zodlyck và Kalluto Zodlyck! Rắc rối rồi đây."

Cùng lúc đó ở trong phòng giam, Milluki khó chịu nhìn thằng em láo lếu trước mặt mình.

"Tỉnh dậy đi!"

Killua từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn vô hồn như hôm qua nữa. Cậu thản nhiên nói:

"Ồ. Chào buổi sáng, anh ba. Mấy giờ rồi?"

Milluki liền vung tay quất một roi vào người cậu.

"Mày đừng có ngạo mạn thế."

"Cái gì cơ? Em đang rất hổi hận vì đã đấm anh ba. Em xin lỗi. Em biết sai rồi, thưa anh ba."

Milluki tức giận vung roi liền tục vào người của Killua, quát:

"Thằng dối trá!"

Killua nhổ một ngụm máu ra rồi liếc nhìn Milluki bằng nửa con mắt làm hắn tức điên người. Đúng lúc chiếc điện thoại ở vùng túi áo trên ngực vang lên, Milluki liền nhấc máy sau đó quay sang nói với Killua

"Này Killua, bạn của mày gần đến văn phòng quản gia rồi đó. Ha. Thế nào đây Killua? Nếu tao nói với mẹ, bốn đứa đó sẽ không thể---"

Milluki chưa nói xong, Killua đã dựt đứt một bên xích, cậu nhóc nở một nụ cười tràn ngập sát khí.

"Milluki, nếu anh mà đụng tới họ, tôi sẽ giết anh."

Ở bên này, Alicendra và nhóm của Gon đang có một cuộc gặp mặt nhỏ. Kikyo lên tiếng đầu tiên:

"Xin lỗi vì đã không tự giới thiệu. Ta là mẹ của Killua. Còn đây là Kalluto."

"Rất vui được gặp cô." Alicendra gật đầu nói rồi nhìn sang cậu bé tóc đen bên cạnh.

Kalluto thực sự là một cậu nhóc có nét đẹp phi giới tính, nốt ruồi dưới cằm chỉ làm tăng thêm vẻ ma mị của cậu. Chỉ là Alicendra thắc mắc, tại sao nãy giờ cậu nhóc đó cứ nhìn cô chằm chằm vậy?

Gon, ngay thẳng, liền hỏi vào đúng trọng tâm:

"Tại sao Killua lại không đến gặp bọn tôi?"

"Bởi vì nó đang bị biệt giam."

Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của ba người kia. Riêng Alicendra đã biết từ trước, cô lấy một quận băng từ trong balo ra rồi tự băng vào vết thương trên tay mình, nhưng tai vẫn luôn nghe ngóng.

"Kil đã đánh ta và anh nó trước khi ra khỏi nhà."

"Cậu ấy cũng đã nói với chúng tôi"

"Kil trở về vì cảm thấy hối hận về việc đó, và nó tự nguyện bước vào phòng biệt giam. Nên bọn ta cũng không thể biết được khi nào thì nó ra khỏi đó."

Đôt nhiên, Kikyo hét lên làm ba người kia giật mình, Alicendra thì vẫn mang bộ dạng xem kịch.

"Cái gì? Ông! Ông đang làm gì vậy? Đừng có làm vậy! Khó khăn lắm nó mới chịu về mà."

Sau đó bà hướng tới chỗ bốn người, nói duy nhất hai câu rồi xoay người định bỏ đi

"Có chuyện xảy ra rồi. Vậy nên tạm biệt các cậu."

"Chờ đã. Chúng tôi sẽ ở lại thị trấn. Xin hãy nói cho Killua biết."

"Được rồi, ta sẽ nói với nó. Tạm biệt."

Kalluto vẫn giữ nguyên ánh mắt với Alicendra, một lúc sau cậu nhóc từ từ tiến tới trước mặt cô.

"Có chuyện gì sao?"

Kalluto hơi khuỵu xuống sau đó đưa tay lên ôm lấy mặt của Alicendra kéo đến gần, khẽ thì thầm vào tại cô. Hai mắt của Alicendra mở to vì kinh ngạc. Sau đó chưa để cô nói gì, Kalluto đã xoay người rời đi, trước đó còn đưa cho cô một bông hoa sen giấy.

Alicendra đưa mắt nhìn theo bóng lưng khuất theo hàng cây, rồi nhìn đến bông hoa giấy trên tay.

"Chị Alice?"

Gon khẽ gọi. Alicendra quay sang nhìn cậu nhóc rồi khẽ cười vươn tay đến xoa xoa cái đầu nhím màu xanh rêu. Rồi chống tay đứng dậy, đem bông hoa bỏ vào trong túi quần.

"Bọn họ nói dối về việc Killua không thể gặp chúng ta. Chị nghĩ mình nên ở đây thêm một thời gian."

"Sao không theo đuổi bọn họ?"

"Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp. Hoàn toàn có thể cắt đuôi chúng ta dễ dàng. Hơn nữa nếu làm vậy thì cô bé này sẽ phải chịu tội rất nặng đấy."

Alicendra nói rồi chỉ vào cô gái quản gia đang nằm trên đất

"Mà nếu tỉnh rồi thì chỉ cho tụi này chỗ nào ở tạm được không? Cũng không thể ở trong rừng được."

"Ể?"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia, cô bé đó từ từ mở mắt và ngồi dậy.

"Từ lúc nào mà....."

"Tôi đã tỉnh từ lúc Alicendra-san đẩy tôi cho anh rồi. Tôi sẽ đưa mọi người đến văn phòng của quản gia. Ở đó có điện thoại nối đến tư dinh."

"Nhưng tại sao tự dưng cô lại giúp bọn này."

Ánh mắt cô nàng dừng lại trên người Alicendra

"Tôi không thích mắc nợ người khác. Vừa nãy Alicendra-san đã bảo vệ tôi, nên giờ tôi muốn trả ơn. Giờ thì mau đi thôi."

Cô nàng đó nói rồi đi theo một hướng, chợt cô khựng người rồi quay lại:

"Quên nói, tôi là Canary, quản gia của nhà Zodlyck."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh