2
Chợt một người đàn ông từ sau đi đến, hắn khẽ nhếch mép cười:
"Tiếp tục đi. Khẩn trương lên. Không thì tôi sẽ trả lời trước các cậu. Hehe...Rất tiếc cậu bé. Tôi đã nghe hết mọi thứ ở cảng."
Alicendra liền bĩu môi nói nhỏ:
"Nghe lén người ta không nhục thì thôi lại còn đem đi khoe. Đúng là không biết xấu hổ."
Mặc dù nói nhỏ đến mấy nhưng với hai người tai siêu thính như Gon và Kurapika thì nghe không sót một chữ. Hai người quay mặt đi nín cười.
Bà lão lạnh nhạt nhìn cậu ta rồi quay sang hỏi bốn người:
"Ý các cậu thế nào?"
"Được thôi. Khi đó sẽ biết được bà ta muốn hỏi câu gì để còn đối phó."
"Mẹ và bạn gái ngươi là những tù nhân của một ác quỷ. Ngươi chỉ có thể cứu một. Mẹ ngươi-1 hay bạn gái ngươi-2"
"!!?"
Đám Gon sau khi nghe xong câu hỏi thì vô cùng ngạc nhiên. Alicendra đứng sau khẽ nhếch mép cười.
"Không thể nào? Nghiêm túc chứ! Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Ta chỉ có thể đoán câu trả lời mà bà ấy muốn nghe."
Tên thí sinh kia không nghĩ ngợi, tự tin đáp:
"1!"
"Tại sao?"
"Ta chỉ có một người mẹ, còn bạn gái thì muốn bao nhiêu chẳng được."
Nghe thấy câu trả lời, trong đầu Alicendra đột nhiên hiện lên một khuôn mặt:
"Nếu con đó mà ở đây thì chắc chắn 1 tỷ phần trăm nó cũng sẽ trả lời tương tự."
Bà lão hơi nheo nheo mắt rồi tránh sang một bên:
"Đi lối này."
Tên thí sinh kia nghe vậy liền nở một nụ cười tự tin bước qua, trước đó còn không quên khiêu khích Leorio. Đúng như ý nghĩ, hắn vừa khuất bóng Leorio liền sửng sồ lên.
"CÁC NGƯỜI ĐANG CHẾ GIỄU CHÚNG TÔI ĐẤY À? TRẢ LỜI KIỂU QUÁI GÌ VỚI CÂU HỎI KIỂU ĐẤY?"
Rồi anh quay người rời đi:
"Câu hỏi này làm gì có câu trả lời đúng chứ. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào người trả lời. Giám khảo và mấy tay qua nổi toàn một lũ chết nhát. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đi đây. Tôi sẽ chọn một con đường khác."
"Hmm! Quá muộn rồi. Nếu từ bỏ, cậu sẽ bị loại ngay tức khắc. Cậu không xứng đáng trở thành một thợ săn. "
Trong lúc hai người đang khói lửa mịt mù, một tiếng cười giòn ra vang lên.
"Phụt...Hahahahha!"
Alicendra ôm bụng cười ngặt nghẽo, ánh mắt mọi người liền lập tức dồn sang bên này.
"Tại sao em lại cười? Có phải em cũng thấy cuộc thi nay hết sức vở vẩn không?"
Leorio liền chuyển hướng đi sang nắm chặt lấy hai vai của Alicendra. Cô chỉ mỉm cười rồi đưa tay vỗ vỗ vai anh:
"Bình tĩnh đi. Đừng quan trọng hóa vấn đề như thế. Sao anh không nghe thử câu hỏi của bà ấy đi. Nếu anh không trả lời thì hãy cứ yên lặng là được. Để cho Kurapika trả lời. Có vẻ anh ấy tìm ra được mẹo trong thử thách này rồi đó."
"Em ấy nghe được?"
"Có vẻ như cô bé đó đã nhận ra gì rồi! Cả cậu bé tóc vàng kia nữa. Tốt lắm."
"Chị ấy nói đúng đó. Anh bình tĩnh đi Leorio."
Thấy Gon và Alicendra nói vậy, Leorio cũng thở dài rồi sau đó đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn bà lão.
"Có vẻ như các cậu đã suy nghĩ lại rồi nhỉ. Đây chính là câu hỏi tiếp theo: Con trai và con gái của cậu đã bị bắt cóc và chỉ có thể cứu một. Bạn sẽ chọn ai? 1 là con trai, 2 là con gái."
Sau đó bà lão bắt đầu đếm ngược. Vì biết được cốt truyện nên Leorio định làm gì Alicendra cũng biết. Cô nắm chặt lấy tay anh chàng không cho cử động.
"BÀ ĐANG CHẾ GIỄU CHÚNG TÔI SAO BÀ GIÀ? GON, ALICE BỎ ANH RA. ANH PHẢI CHO BÀ TA MỘT TRẬN."
"3...2...1...Nó đã qua rồi."
"Được rồi đó, anh chàng nóng tính"
Alicendra cuối cũng cũng buông Leorio rồi vỗ mạnh vào lưng anh. Leorio bị đánh thì hoang mang:
"Sao em lại đánh anh? Mà được cái gì cơ?"
"Các anh qua vòng rồi. Đúng không bà?"
Bà lão khẽ gật đầu rồi phẩy tay một cái, hai tên đeo mặt nạ liền tách hai bức tường cạnh đó để lộ ra một con đường
"Từ từ tôi không hiểu. Chuyện này là sao?"
Kuapika thở dài rồi cũng giải thích cho anh chàng bác sĩ ngu ngơ nghe:
"Vừa nãy tôi ghe thấy có tiếng hét, là của tên thí sinh vừa nãy. Chắc chắn ông ta đã gặp quái vật rồi. Vậy nên con đường đó là giả."
Alicendra nói thêm:
"Hơn nữa lúc tên kia trả lời. Bà ấy bảo là "Đi lối này" chứ không phải là 'Chính xác' hay 'Câu trả lời đúng'. Vậy nên câu trả lời của tên đó hoàn toàn sai. Nhưng vì chỉ được chọn 1 trong 2 đáp án đã cho nên nếu anh có đáp án khác thì cứ im lặng là được. Coi như là âm thầm phản đối cả hai câu trả lời trên."
"Đúng vậy. Cô bé rất thông minh. Có vẻ như con là người đầu tiên phát hiện ra lỗ hổng trong thử thách này"
"Hì hì. Bà quá khen ạ."
Leorio trầm ngâm một lúc rồi cũng bước lên trước mặt bà lão:
"Có vẻ như tôi nợ bà một lời xin lỗi đấy, bà lão."
"Không sao. Bởi vì ta muốn gặp những gã như cậu nên mới chấp nhận công việc này. Tiếp tục tiến lên và các cậu sẽ trở thành một thợ săn giỏi."
"Vâng."
Bất ngờ, Gon lên tiếng
"Em thật sự không hiểu!"
"Hahaa. Không sao đâu. Nhóc không cần suy nghĩ gì nữa rồi."
"Tại sao?"
"Tại sao ấy hả. Vì phần thi đã qua rồi."
"Nhưng mà. Giả sử nếu một ngày nào đó câu chuyện như những gì bà lão nói xảy ra, mà em chỉ được chọn một. Vậy em phải làm gì?"
Leorio và Kurapika nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ
"Em không thể nói điều này để có một câu trả lời cho câu hỏi nhưng một ngày có thể đến, lúc mà em phải lựa chọn..."
Chợt có một bàn tay đặt lên đầu cậu nhóc. Alicendra thầm cảm thán. Tóc thằng bé trông vậy mà mềm ghê!
"Chị Alice?"
"Chị nghĩ chị có câu trả lời đấy."
"Dạ?"
Bà lão cùng hai người kia liền hóng tai lên nghe:
"Đáp án chính là sức mạnh."
"Ểh?"
"Thế giới này rất nguy hiểm. Tỷ lệ sinh thì ít mà mất thì nhiều. Mạng người ở đây mỏng manh vô cùng. Nhưng nếu em mạnh thì đó lại là một chuyện khác. Chỉ khi em có đủ sức mạnh trong tay, em mới có thể bảo vệ những gì quí giá nhất của mình. Vậy nên việc em cần làm bây giờ chính là không được bỏ cuộc là phải luôn luôn nỗ lực. Người ta thường nói là có công mài sắt có ngày nên kim mà đúng không."
"Woa! Chị nói hay quá!"
"Câu trả lời vượt sức tưởng tượng của anh luôn đấy."
"Đỉnh lắm bé ơi."
Gon đưa mắt ngưỡng mộ nhìn Alicendra, còn Leorio và Kurapika thì tiến tới xoa đầu cô khiến mái tóc vốn mượt mà rối bung lên. Tức muốn tăng xông, Alicendra liền đá cho mỗi người một cái rồi hậm hực bỏ đi trước. Ba người kia thấy vậy cũng lật đật theo sau.
Bà lão nhìn theo bóng lưng của bốn người, khẽ nở một nụ cười:
"Cố lên. Ta tin chắc mấy đứa sẽ trở thành những thợ săn vĩ đại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top