18
Ngày hôm sau, ở bên rìa của hòn đảo, con tàu đưa đón thí sinh đã đậu sẵn ở đấy. Chiếc loa gắn trên đỉnh cột ống khỏi cũng phát ra một giọng nói vang cả khu rừng.
"Chặng 4 đã kết thúc. Xin mời các thí sinh quay lại nơi xuất phát được không ạ? Các bạn sẽ có 1 giờ bù thêm. Nếu không quay lại đúng giờ, bạn sẽ bị loại. Ngoài ra, không được trao đổi bảng đeo sau khi tới điểm xuất phát. Bất cứ hành vi trao đổi nào cũng xem như bị loại."
Alicendra giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói của nhân viên trong Hiệp hội. Cô liền vội vã đi đánh thức những người còn lại rồi thu gọn đồ đạc. Gon sẽ là người dẫn đường.
"Rẽ bên này này. Em có thể ngửi thấy mùi khói tàu ở hướng này."
Hiển nhiên là bốn người đã đến kịp. Trước đó đã có 6 người.
"À, thêm bốn người nữa đến vào phút chót."
Gon đưa tay giơ ngón cái chào Killua sau đó quay sang nhìn Hisoka. Hắn khẽ mỉm cười.
Alicendra thấy cảnh này thì không khỏi cảm thán.
"Ồ! Cái này coi bộ căng à nha."
Sau đó bốn người dơ thẻ lên cho nhân viên kiểm tra. Chị gái đó vừa nói vừa ghi vào chiếc máy tính bảng ở trên tay.
"Và các thí sinh này là: số 404, Kurrapika-san. Số 403, Leorio-san. Số 405, Gon-san. Và số 406, Alicendra-san. Desu~. Chặng 4 của cuộc thi, có 10 thí sinh vượt qua."
Sau đó, tất cả 10 thí sinh được đưa lên phi thuyền để chuẩn bị cho Chặng cuối. Alicendra vừa thấy được con mèo trắng nào đó liền lao đến hỏi tội.
"Thằng ranh kia. Mày ăn xong phủi mông bỏ đi cho chị dọn là sao hả? Ăn chực thì ít nhất cũng phải biết giữ ý chứ."
Killua thấy Alicendra lao đến thì né đi. Sau đó là một màn rượt đuổi kinh điển bắt đầu. Cậu nhóc vừa chạy vừa hét:
"Đừng có đuổi nữa coi. Tại tôi bận mà."
"Xạo hả bây. Thằng nhóc nhà mi thì có gì đâu mà bận."
Cả hai khựng lại khi nghe được tiếng của thư kí của ngài Hội trưởng phát ra từ loa gắn trên trần.
"Xin thông báo với các thí sinh. Hội trưởng muốn phỏng vấn các thí sinh còn lại."
"Phỏng vấn?"
"Khi số được gọi, vui lòng tới quầy lễ tân, lầu 2. Chúng tôi bắt đầu với số 44, Hisoka-sama."
Khoảng gần nửa tiếng sau đó thì cũng đến lượt Alicendra được gọi.
"Ồ hố! Ta không nghĩ là cháu sẽ vượt qua được vòng này đâu."
"Ông nói vậy là sao chứ hả? Tôi không có yếu đuối như vậy."
Vừa bước vào đã nghe một câu như vậy, Alicendra hận không thể khô máu với lão già trước mặt.
"Rồi rồi. Mau ngồi xuống đi. Được rồi nghe câu hỏi này. Đầu tiên, tại sao lại muốn làm Hunter?"
"Thực ra ban đầu là do bị lôi kéo. Nhưng một phần cũng là do thẻ Hunter. Nó sẽ rất giúp ích cho sau này."
"Ồ. Câu trả lời không ngoài dự đoán nhỉ. Vậy trong số 9 thí sinh còn lại, ai là người nhóc chú ý nhất?"
"Số 404, 404, 405, 99, 44, 301."
"Nhiều dữ ta."
"Xin lỗi nhưng tôi không thể chọn được một trong số bọn họ bởi vì mỗi người đều mạnh theo một cách riêng."
"Vậy con không muốn đấu với ai?"
"Những người nêu trên."
"Được rồi câu hỏi cuối."
"Câu hỏi cuối? Chẳng phải chỉ có thế thôi sao?"
"Đặc quyền của cháu gái nuôi. Thế nào, thích không?"
"Có cái rắm."
"Khụ. Được rồi. Ta chỉ muốn hỏi con là Niệm của con có chức năng gì thôi. Ta khá hứng thú với cái vòng tròn màu tím mà con dùng để cứu số 404, 405, 406 và 246 đấy."
"Niệm của tôi giúp tôi sao chép năng lực của bất kì một ai mà tôi đọc tên, nhưng thời gian có giới hạn. Chỉ dùng được trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Khoảng 5 phút."
"Ồ. Tiện cũng có mà bất tiện thì cũng có nhỉ. Ta hiểu rồi. Con có thể ra ngoài."
Alicendra bước ra khỏi căn phòng với một tâm trạng hết sức lo âu. Cô khẽ rùng mình.
"Nụ cười của ông già khiến mình sợ. Chắc chắn là ổng lại có kế hoạch gì đó rồi."
Sau đó tất cả nhưng thí sinh còn lại được đưa đến một căn phòng trống trong khách sạn đứng tên Hiệp hội. Hội trưởng Netero kéo một cái bảng đến trước mặt mọi người:
"Ở chặng cuối, chúng ta sẽ thi đấu 1 chọi 1."
Tấm khăn che bảng được kéo xuống
"Vậy là chỉ được 1 người đậu thôi sao?"
"Không. Một trận thắng, các cậu sẽ đậu."
"Một trận?"
"Vậy là ở vòng đấu này....."
Netero-san tiếp tục giải thích:
"Người thắng sẽ được loại khỏi vòng đấu. Còn người thua sẽ tiếp tục thi đấu đến khi thắng. Nói cách khác, người cuối cùng còn sót lại sẽ rớt. Các cậu hiểu chứ?"
Nội dung của chặng thi cuối, đương nhiên là Alicendra biết, chỉ là cô đang lo không biết mình sẽ đấu với ai. Đến khi miếng dán cuối cùng được tháo ra. Alicendra cũng không biết cái này có được gọi là may mắn hay không nữa. Cô được sắp ngay sau trận của Gon. Tức kẻ thua sẽ đấu với cô. Và tất nhiên là Alicendra biết Gon sẽ thắng.
"Tức là mình sẽ đấu với Hanzo sao? Có nên dùng Niệm không nhỉ? Mình không muốn dùng một tý nào nhưng nếu không dùng thì mình chưa chắc sẽ thắng được. Mà thôi chắc không sao đâu."
Trận đấu thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Gon chiến thắng oanh liệt với một cơ thể chi chít vết thương. Đối thủ bị sự cứng đầu của cậu nhóc làm cho bất lực, nên đã chịu thua. Alicendra chạy theo hướng nhân viên đưa Gon đi băng bó, cản lại:
"Đợi đã, để tôi giúp."
Mấy nhân viên ban đầu thấy vậy thì hơi chần chừ, nhưng nhớ đến người trước mặt là ai thì cũng rời đi.
"Sao tự dưng mấy người này nghe mình vậy?"
Có một việc Alicendra không biết, là Netero đã đem chuyện mình có cháu gái thông báo cho cả Hiệp hội biết =))))
Chứ nếu cô mà biết là ông xác định!
"Perfect Copy: Sherria Blendy"
Sau đó, Alicendra đặt hai tay lên trước ngực Gon nói:
"Tenjin no Zefirosu!"
Ngay lập tức, người Gon được bao bọc trong một vầng sáng nhẹ màu hồng. Toàn bộ vết thương của cậu nhóc đã biến mất, nhờ đó mà cậu cũng dần dần tỉnh lại.
"Ủa? Chị Alice?"
"Gon, em tỉnh dậy rồi. Thấy cơ thể thế nào?"
"Ê ẩm nhưng đỡ đau nhiều rồi ạ. Vết thương của em...."
"Chị vừa chữa thương cho em, nên nó lành hết rồi."
"Woa! Chị giỏi quá đi mất. Cơ mà trận đấu của chị sao rồi."
Alicendra nghe đến đây thì giật mình đứng bật dậy chạy đi.
"Chết bà. Chị quên béng mất."
Ngay khi cô vừa ló cái mặt ra thì đã thấy Hanzo đang đứng trên sân đấu rồi.
"Bà chị. Lẹ lên. Đến trận của bà chị rồi kia. Thắng lẹ lẹ lên cho tôi nhờ."
Alicendra chưa kịp ú ớ gì đã bị Killua đẩy lên đứng trước mặt Hanzo, cùng lúc đó, Gon cũng bước đến.
"Gon? Vết thương cậu sao rồi?"
"Sao em không nghỉ ngơi đi mà lại đi ra đây?"
"Thằng bé này chẳng chịu quan tâm đến bản thân gì cả."
"Cảm ơn ba người nhưng em ổn rồi. Chị Alice đã chữa thương cho em."
"Gì!?"
Ba người kia nghe vậy thì đi đến lật Gon lên xuống, sau đó ngạc nhiên nói:
"Vết thương biến mất hết rồi."
"Cánh tay bị gãy cũng đã hồi phục nữa."
"Rốt cuộc là bà chị đó làm thế quái nào vậy?"
Hisoka đứng gần đó, đương nhiên là nghe được bốn người này nói gì với nhau. Hắn khẽ liếm môi rồi dời tầm mắt lên trận đấu
"Xem ra mình bị tiểu Alice lừa rồi. Hệ Đặc Chất sao? Càng ngày càng thú vị rồi đây."
Ê anh trai, tôi hỏi thật.
Có ai bị lừa mà vui như ông không =))))?
Đến lạy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top