13

Phải mất một lúc sau Alicendra mới bình ổn lại cảm xúc, cô quay sang Kurapika xấu hổ nói:

"Xin lỗi. Tự nhiên lại khóc như vậy. Làm ướt áo anh."

A~ Tự dưng lại mất kiểm soát như vậy. Bà già kia mà biết thì sẽ giết cô mất.

Mặc dù rất thắc mắc về quá khứ của Alicendra nhưng Kurapika càng tôn trọng cô bé hơn. Anh chỉ cười nói không sao. Alicendra hít một hơi sâu rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt người trước mặt nói:

"Kurapika, em hứa với anh. Nếu anh buông bỏ thù hận, em sẽ giúp anh hồi sinh lại tộc Kuruta. Thế nào?"

Kurapika ngạc nhiên đến ngớ người, anh lắp bắp hỏi lại.

"Làm sao mà được chứ.....hồi sinh người chết....em định làm thế nào?"

"Mặc dù bây giờ em chưa đủ mạnh để làm việc đó nhưng trong tương lai, em chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần anh buông bỏ thù hận. Được chứ?"

Sau đó Alicendra liền thay thế gương mặt nghiêm túc bằng một nụ cười tươi

"Hãy tin em được không?"

Kurapika không hiểu, tại sao con người vừa nãy đau khổ bật khóc giờ lại mạnh mẽ và tự tin đến vậy? Làm sao hai thái cực hoàn toàn đối nghịch đó đều được thể hiện rõ ra từ một người, từ một cặp mắt? Nhưng không hiểu sao Kurapika cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Người trước mắt giống như thiên thần được đưa xuống để cứu rỗi cuộc đời của anh vậy, bao dung vỗ về anh, đem đến cho anh cảm giác ấm áp vô cùng, khiến anh hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời dâng lên cho người ấy. Trong vô thức, Kurapika hoàn toàn đặt niềm tin và tương lai của mình lên người một cô bé nhỏ hơn mình một tuổi mới gặp được mấy ngày. Anh mỉm cười ôn nhu rồi đưa tay xoa đầu Alicendra:

"Anh tin em mà."

Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, Alicendra sướng như điên. Mặc dù không biết anh đồng ý buông bỏ thù hận hay không nhưng nhìn ánh mắt vừa nãy thì cô cũng đoán là Kurapika bắt đầu tin tưởng cô rồi. Thế là Alicendra vứt mẹ liêm sỉ hôn cái chụt lên má con trai nhà người ta rồi xoay người bước ra đứng cạnh Gon hóng hớt trận đấu của Leorio.

Kurapika đưa tay khẽ chạm vào bên má. Cảm giác mềm mại ngọt ngào vừa rồi thực sự khiến anh mê luyến. Anh nở một nụ cười sủng nịnh rồi cũng bước ra đứng cạnh Killua.

"A! Kurapika-san, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn Gon. Anh đỡ hơn nhiều rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

"Không sao. Ai cũng có bí mật riêng mà. Em không bận tâm đâu. Phải không Killua?"

"Xì. Tớ không quan tâm."

Sau đó cu cậu liền nhận một cú cốc đầu đến từ Alicendra.

"Đau! Bà chị dở hơi à."

"Nghe mày nói chị ngứa tai gai mắt. Ý kiến."

"Con bà nó. Đừng tưởng tôi nhịn là được nước lấn tới nhá."

"Chị lại sợ mày quá cơ."

Killua tức điên lên éo chịu được, nhưng vì đây là người thứ hai thân thiết với cậu sau Gon nên Killua đã kiềm cái bản năng chết tiệt lại được. Thú thật mặc dù hay cãi nhau với Alicendra nhưng cậu cũng khá thích bà chị này.

Nhưng hiển nhiên là chỉ khi bà chị ngậm miệng lại thôi.

Mở mồm ra nói câu nào là ngứa đòn câu đấy.

Muốn đánh cũng không được, mà nhịn cũng không xong, Killua bèn âm thầm nhẫn nhịn rồi tý cậu sẽ trút giận lên tên đối thủ của mình.

Ca này đến Chúa cũng đéo độ nổi đâu =))))

Leorio bức xúc từ võ đài đi về chỗ đám bạn đang chờ. Tưởng sẽ bị đánh bầm dập nhưng đáp trả anh là nụ cười tươi hồn nhiên của Gon và ánh mắt bất đắc dĩ của Alicendra

"Đừng buồn anh Leorio. Qua rồi mà."

"Cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi anh thua, dù gì thì người ta cũng là bác sĩ tâm lý. Đã thế lại còn xinh đẹp."

Nếu nói Leorio không cảm động thì sẽ là nói dối. Anh vui vẻ đi đến dùng hai tay vò đầu của Gon và Alicendra đến khi rối bù. Thấy quả đầu của hai đứa, Killua ôm bụng cười vật vã.

Alicendra muốn tăng xông. Thôi cô nghĩ lại rồi. Biết thế không an ủi tên này mà phải đấm một cái thật mạnh mới đúng.

Trận sau là của Killua, và đúng như những gì cậu nhóc nói ở trên, tên đối thủ bị đánh đến chết cũng không yên. Chưa kịp để tên trước mặt nói xong, Killua lao đến bẻ nát tứ chi của hắn rồi sau đó dùng tay vặn ngược đầu, cuối cùng là cú móc tim gia truyền. Nhưng nếu vậy mà xong thì lại đỡ, cậu nhóc thản nhiên kéo xác tên đó quẳng ra khỏi "sàn đấu" rồi quay sang nói với mấy tên tù nhân còn lại:

"Còn ai muốn thách thức tôi nữa không?"

Ai cũng lạnh gáy khi thấy một màn này. Alicendra thầm thở phào, may mà mình chưa bao giờ chọc thằng nhóc giận đến mức đấy. Ủa mà sao nó giận nhỉ?

Killua: Tại bà chứ tại ai?

Trận cuối cùng là của Alicendra, bốn người kia lo lắng không muốn cô tham gia, còn hỏi xin thử giám khảo là thay người được không nhưng tên đó lại bảo không.

"Bà chị cứ nhận thua luôn đi. Dù gì thì bọn mình cũng đủ điểm rồi mà." Killua gác hai tay ra sau gáy rồi quay sang Alicendra.

"Đừng lo nhóc. Chị không mạnh bằng mày nhưng chị không yếu vậy đâu."

Alicendra tự tin nói rồi bước vào võ đài. Nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên đi đánh nhau kiểu này lên vẫn có chút lo lắng. Nhưng khi đối thủ của cô bước ra thì sự lo lắng của Alicendra liền biến thành nỗi bất an:

"Con mẹ nó. Sao lại là Niệm nhân? Mà tên này hình như cũng không giống với tên đấu với Tompa mà. Hiệu ứng cánh bướm sao?"

Trước mặt của Alicendra là một người đàn ông cao hai mét, da ngăm, đôi mắt trắng dại ra nhìn như mấy tên nghiện, đầu tóc thì bạc phơ. Hắn cất giọng nói ồm ồm:

"Xem ra hôm nay không phải ngày may mắn của cô bé rồi vì đã gặp ta. Nhưng đừng  lo. Ta sẽ cho cô bé một cái chết êm ái nhất."

Alicendra rất ngạc nhiên vì tên trước mặt không biết cô là Niệm nhân, hoặc là biết nhưng lại tỏ ra không quan tâm nhưng cô vẫn nghiêng về ý kiến một hơn. Điều đáng lo ở đây là nếu cô sử dụng Niệm thì bốn người kia chắc chắn sẽ biết về nó và đi tìm hiểu và cốt truyện sẽ thay đổi.

Không được. Tuyệt đối không được sử dụng Niệm.

"Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc."

Vừa dứt lời, tên đó liền lao đến, nhờ phản xạ nhanh nhạy nên Alicendra cũng tránh được cú đấm bất ngờ. Nhưng mặt sàn thì lại vỡ tan tành.

"Hệ Cường Hóa sao? Mặc dù mình không muốn thua đâu nhưng giờ mình thực sự nghĩ tới việc bỏ cuộc đấy"

Nhưng cũng may là hệ Cường Hóa không quá lộ liễu như những hệ niệm khác nên Alicendra cũng yên tâm phần nào.

"Này bà chị. Mau chịu thua đi."

"Đúng đó, Alice. Nhóc mà chịu một cú đó là đi về trời luôn đấy."

"Alice coi chừng!"

Alicendra vội vã đưa tay chắn cú đấm đến từ tên tù nhân kia.

"Con mẹ nó đau vãi. Nhưng vẫn thua cơn đau hôm qua. Dù sao thì mình cũng mong là không gãy xương."

"Muốn bỏ cuộc sao? Đâu có dễ thế."

Tên tù nhân kia nở một nụ cười điên loạn rồi không ngừng tấn công Alicendra. Mặc dù cô có thể dễ dàng né được nhưng nếu cứ mãi kéo dài thế này sẽ rất tốn sức và đặc biệt tốn thời gian nha. Nhưng bảo cô đi đấu tay đôi với hệ Cường Hóa thì thà bảo cô đi đẩy cổng nhà Killua còn hơn.

Alicendra vẫn tiếp tục né những đòn tấn công dồn dập từ đối thủ nhưng nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy cách di chuyển của cô bắt đầu thay dổi và trở nên kì lạ.

"Tại sao em lại có cảm giác như là chị Alice ngày càng đến gần tên kia hơn thế nhỉ?"

"Em nói anh mới để ý. Vừa nãy Alice đều nhảy một quãng xa để né. Nhưng giờ thì con bé chỉ nghiêng người né chứ không nhảy đi nữa."

"Chẳng lẽ con bé kiệt sức rồi hả?"

Chỉ có duy nhất Killua là nhận ra sự kì lạ từ hành động của Alicendra, cậu nhóc nheo mắt:

"Sao cứ mỗi lần né đòn là bà chị lại vung tay chạm vào tên kia một cái vậy?"

Chưa kịp suy nghĩ thì một tiếng động lớn vang lên. Tên tù nhân đã bắt được Alicendra và đem cả người nó dí chặt xuống sàn.

"Alice!"

"Này nhóc!"

"Bà chị!"

"Chị Alice!"

Bốn người kia kinh hãi hét lên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Alicendra thì ngớ người.

Sao con người đó lại có thể bình tĩnh đến vậy?

"Hahahaa. Khá khen cho cô bé khi có thế né được đòn của ta lâu như vậy nhưng cũng chỉ được thế thôi."

"Cho tôi nói mấy lời cuối cùng được không?"

"Di ngôn sao? Được thôi. Ta cũng thắc mắc không biết cô bé sẽ nói gì đấy."

Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Alicendra cười tươi rồi nói:

"Mắc bẫy rồi nha~"

Sau đó liền dùng tay chọc mạnh vào huyệt đản trung và huyệt thần đình của tên đang đè lên mình.

Ngay tức khắc, tên tù nhân ôm ngực ho dữ dội, cả người co giật liên hồi và sau đó lăn đùng ra bất tỉnh.

Trong lúc mọi người không hiểu truyện gì đang diễn ra, Alicendra thản nhiên nhìn camera rồi hỏi:

"Như vậy là thắng rồi đúng chứ?"

Vị giám khảo nào đó cuối cùng cũng hoàn hồn, nói:

"Ừ. Nhóc thắng. Giờ cả năm sẽ đi đến phòng để nhận phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh