11
Hội trưởng Netero từ từ đi đến, thấy ba người đang 'nô đùa' thì mỉm cười âm thầm tỏa sát khí. Đúng như dự đoán, cả ba đều ngưng hành động rồi quay ngoắt lại.
"Sao thế?"
Ông thản nhiên bước đến gần ba người, bộ dạng ung dung vẫn không hề thay đổi. Trong lúc Killua đang cảnh giác nhìn người trước mắt thì Gon lại ngây thơ chỉ vào hướng ngược lại rồi hỏi:
"À, Netero-san, ông có thấy ai đi qua từ hướng này không?"
"Không."
Killua nhíu mày nhìn ông già trước mắt, bộ dạng đề phòng không giảm đi mà còn tăng lên.
"Từ khi nào mà ông ta..."
"Đúng là gừng càng già càng cay mà." Alicendra thản nhiên nói rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất khi ban nãy vật nhau với con mèo nào đó. May mà không vỡ màn hình.
"Không dám không dám."
Killua học theo Alicendra, nhếch mép nói:
"Già mà nhanh ghê nhỉ?"
"Trò đó hả? Ta chỉ di chuyển bình thường thôi."
Trong lúc hai người đang nhìn nhau, một đầy cảnh giác một thì đầy thách thức, Gon quay sang hỏi Alicendra.
"Em không hiểu gì hết. Chị hiểu không?"
"À. Chuyện là---"
Chưa kịp để Alicendra nói xong, Killua đã cầm tay hai người kéo đi:
"Đi thôi, hai người!"
"Chờ đã nào."
Nghe thấy tiếng Netero gọi, Gon và Alicendra liền quay lại nhìn ông:
"Muốn chơi với tôi một tý không?"
"Chơi?"
"Nếu như thắng tôi sẽ đặt cách cho ba đứa làm Hunter."
"Thật à? Chơi liền!"
Gon hồn nhiên đồng ý ngay tức khắc, nhanh đến cái độ mà Alicendra dù biết trước cũng thấy bất lực. Killua quay người lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn Netero và đáp lại cậu là cái nhìn dửng dưng của ông kèm theo một nụ cười hết sức thiếu đòn:
"Sao nào? Hả?"
Cuối cùng cả bốn cùng đi đến một căn phòng trống trên phi thuyền. Ông Netero đã cởi lớp áo choàng trắng ra, hai bên ống quần cũng được xắn lên, và trên tay cầm 1 quả bóng.
Trong lúc Netero đang phổ biến luật chơi cho Gon và Killua nghe, Alicendra chọn một góc có thể coi là an toàn và có view ngon nhất ngồi. Vừa đặt mông xuống đất, trận chiến đã bắt đầu. Alicendra coi ba người đấu đá một cách hăng say và cổ vũ cũng rất nhiệt tình. Cô còn đặc biệt thích thú cười rộ lên khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Killua khi lên kế hoạch đá vào chân của Netero-san để ngăn ông di chuyển nhưng lại bị nghiệp quật ngược lại. Và đương nhiên sau đó liền bị lườm cho cháy mặt.
Killua và Gon cứ luân phiên tấn công nhưng năng lực của hai đứa so với một lão cáo già hơn một trăm tuổi thì vẫn còn non lắm. Alicendra gật gà gật gù đem hai cái áo mà vừa nãy hai đứa kia quăng cho mình đắp lên người, sau đó ung dung ngủ. Thường thì cô thức xuyên đêm vẫn được nhưng hôm nay đặc biệt vận động nhiều nên rất mệt mỏi, tế bào lười biếng của Alicendra đang kêu gào thảm thiết lắm rồi.
Killua bức xúc bỏ cuộc với cái trò chơi vô bổ này, quay người tìm áo định bỏ đi thì lại thấy một cục tròn tròn trong góc, người cậu nhóc khựng lại sau đó thở dài đưa tay lên xoa gáy và rời đi.
Alicendra bất ngờ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng kêu đầy vui sướng của Gon. Nhưng lúc cô tỉnh ngủ thì thằng bé cũng gục luôn.
Sau khi nhờ vả người lái phi thuyền đi chậm lại, Netero đưa mắt nhìn cô gái vẫn còn đang lơ mơ ở trong góc. Trong tất cả nhưng thí sinh năm nay, ông hứng thú nhất với ba đứa này. Một thằng nhóc có thể lực phi thường, một thằng nhóc 12 tuổi nhưng lại sơ hữu kĩ năng của một sát thủ chuyên nghiệp và đặc biệt là một cô bé với sự nhạy bén tinh ranh và cáo già không khác gì ông.
"Nhóc tỉnh rồi hả? Ngủ ngon dữ ha."
"Không ngon lắm. Ê ẩm hết cả người luôn rồi."
"Vậy nhóc có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
"Hả?"
"Chẳng ai rảnh hơi mà đi đến đây ngồi ngủ để chờ một trận đấu không biết bao giờ mới kết thúc đâu. Ta đoán nhóc nán lại vì có việc muốn hỏi đúng chứ?"
Alicendra bật cười:
"Quả nhiên là gừng càng già càng cay mà. Đúng là tôi có việc muốn nhờ ông thật."
"Ồ. Nếu nó nằm trong khả năng của ta thì ta sẵn sàng giúp đỡ."
Không vòng vo, cô vào ngay vấn đề chính:
"Dạy Niệm cho tôi được không?"
Netero khẽ nhướn mày thích thú:
"Ồ. Đã biết về Niệm rồi sao. Cho ta xin lý do được chứ?"
"Vì tôi yếu gà lại còn sợ chết."
OK! Nhanh! Gọn! Lẹ!
10 điểm trung thực
Nước đi này Netero không lường trước được.
Mặt ông thộn ra sau đó cười phá lên:
"Tốt lắm! Ta sẽ dạy Niệm cho nhóc. Nhưng với một điều kiện."
"Ồ. Nếu nó nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận."
Hình ảnh hai con cáo một già một trẻ đấu đá lẫn nhau =)))
"Nhóc làm cháu gái ta đi."
"Gì?"
Lần này thì đến mặt Alicendra thộn ra.
"Ta thấy giữa ta và nhóc có nhiều điểm chung đấy. Thế nào? Yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Alicendra đưa tay lên vò đầu một lúc sau đó cũng đồng ý. Đúng như thỏa thuận, sau đó Netero liền dạy Niệm cho cô. Vì không có thời gian để tu luyện khí trong cơ thể nên Alicendra nhờ ông dùng luôn cưỡng bức thức tỉnh. Mặc dù Netero quả thực muốn giúp nhưng lớ ngớ một phát mà mất mẹ cháu gái thì toi. Vậy nên ông khuyên con bé trước mắt từ bỏ suy nghĩ đó. Nhưng trước sự ương bướng và lươn lẹo từ phía Alicendra, Netero bất lực đồng ý.
Khi ông vừa ấn vào một điểm trên cánh tay của Alicendra, cả người cô ngay lập tức cảm nhận một nỗi đau thấu xương. Cả thân thể lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh như băng, lúc tê liệt như bị điện giật, lúc lại nhức nhối giống như bị kim đâm. Cảm giác như toàn bộ xương cốt bị đập nát, các dây thần kinh căng chặt. Giống như khi bạn bị một chiếc xe tải nặng hơn 200 tấn cán thẳng qua người vậy hoặc là như bị rơi từ đỉnh tháp Eiffel xuống ấy.
"Mẹ nó. Đau vãi. Gon với Killua trong chuyện có trông đau đớn như này đâu. Chẳng nhẽ mình không phải main nên không được tác giả ưu ái?"
Thật ra....
Dù có là main hay không thì cũng không được tác giả ưu ái đâu =)))))
Netero nhìn con người đang ra sức vật lộn với cơn đau, khuôn mặt trắng bệch toàn nước mắt nhưng tuyệt nhiên không phát ra một khiến kêu đau nào, chỉ cắn răng chịu đựng. Ông cảm thán. Con bé này sức chịu đựng tốt thật. Người khác là ngất luôn rồi.
Phải đến hai mươi phút sau cơn đau mới bớt đi một chút. Cảm giác tê dại lan ra khắp người khiến Alicendra cắn chặt môi đến bật máu nhưng ít nhất là cô cử động được rồi, chứ không thê thảm như vừa nãy nữa.
Đến khi cơn đau biến mất hoàn toàn thì đã là chuyện của một tiếng sau đó. Alicendra mắt cá chết nhìn con người vừa ăn bánh uống trà vừa nhìn mình quằn quại từ nãy đến giờ. Tức lắm mà éo làm gì được.
"Xong rồi sao? Không ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng mà sức chịu đựng không tồi đâu."
"Cảm ơn về lời khen. Giờ tôi phải làm gì nữa?"
"È hèm. Chú ý cách xưng hô."
"..."
"Nào nào. Giờ mình là ông cháu, xưng hô ngọt ngào tý coi."
"Vậy thì Netero-san dạy cháu tiếp về Niệm được không ạ?"
"Hân hạnh hân hạnh. Được rồi ngồi xuống đấy nào" Netero vui sướng khi thấy người gặp họa, đặc biệt khi đối phương là cô cháu gái mới quen chưa đầy 2 tiếng trước mặt thì lại đặt biệt cảm thấy vui hơn.
Alicendra lườm ông một cái nhưng rồi cũng ngồi xuống, Netero đặt một cốc nước có một chiếc lá trên đó ở trước mặt cô rồi nói:
"Thuật thủy kiến, hay còn gọi là "phương pháp xem nước" là cách xác định hệ Niệm của mỗi người. Chúng ta sẽ dùng cốc nước và chiếc lá này. Giờ chỉ cần tập trung và truyền Niệm vào cốc nước là được. Cố cảm nhận dòng khí bên trong người mình, rồi sau đó truyền hết vào tay rồi giải phóng ra. Nghe cũng không khó lắm. Giờ làm thử đi."
Alicendra làm theo lời Netero nói. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai thất bại nốt. Lần thứ ba cốc nước đột nhiên di chuyển làm Alicendra sợ hết hồn
"Tập trung. Tiếp tục truyền Niệm đi."
Cô nghe Netero tiếp tục tập trung điều hòa dòng khí trong cơ thể và truyền vào cốc nước. Ly nước bắt đầu có sự biến đổi. Đầu tiên chiếc lá được đặt trên mặt nước bay lên rồi sau đó cứ to dần ra và cuối cùng nổ tung. Còn phần nước trong ly thì đột nhiên sôi sùng sục và bắt đầu ăn mòn chiếc ly bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Thấy nó sắp có nguy cơ ăn nốt cái sàn, Netero liền cản Alicendra lại
"Nhóc đúng là không bao giờ làm ta hết ngạc nhiên mà. Hệ Đặc Chất! May mắn đấy!"
Alicendra nghe vậy thì mừng như điên. Cô cùng hệ Niệm với đại boss kìa. Vui vl!
Sau đó Netero dạy cho Alicendra cách sử dụng Tứ đại hành, cũng phải mất mấy tiếng. Nhìn thời gian còn lại, Netero bảo Alicendra nghỉ ngơi còn bản thân đi đến phòng điều hành. Alicendra dành toàn bộ số thời gian còn lại để tìm xem hệ Niệm của mình có chức năng gì và phải nói thật là nó bá vãi luôn, tuy vậy vẫn có khá nhiều điểm yếu. Nhưng đối với một đứa gà mờ như cô thì cái này chẳng khác gì phúc trời ban cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top