10

Sau Chặng thi thứ 2, tất cả các thí sinh được hưởng một chuyến đi ngắm cảnh đêm trên phi thuyền để đi đến nơi tổ chức Chặng 3.

"Xin tự giới thiệu với 43 thí sinh còn lại. Tôi là Netero, Hội trưởng, và là Trưởng ban tổ chức cuộc thi tuyển năm nay."

"Tôi là thư kí của ông ấy, Beans."

"Đáng lẽ tôi chỉ xuất hiện ở chặng cuối thôi. Nhưng giờ tôi lại ở đây."

Ngưng một chút, ông nói tiếp:

"Và tôi thật sự yêu cái không khí ở đây! Mong các bạn sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi trên phi thuyền này. Hô hô hô."

Sinh vật tên Beans đứng bên cạnh tiếp lời Netero:

"Tiếp theo như dự tính thì chúng ta sẽ tới nơi vào lúc 8 giờ sáng. Phía dưới hội trường của phi thuyền có cung cấp bữa tối cho các bạn. Các bạn có thể sử dụng phi thuyền như nhà của mình vậy."

Alicendra đưa tay xoa cằm khẽ lẩm bẩm:

"Bán 'nhà' này đi chắc được ối tiền đấy nhỉ?"

G•tai thính bẩm sinh•on: Chị ấy mê tiền thật =))))

Kil•đứng ngay cạnh•lua: Bà chị này mê tiền không để đâu cho hết (;¬_¬)

Kura•nghe được toàn bộ•pika: Tự nhiên mình lo sau này con bé bị dụ dỗ quá! =/

Hiso•hóng hớt từ đầu•ka: Tiểu Alice có vẻ thích tiền nga~Sau này chấn ít tiền của Illumi dụ ẻm về nhà vậy.

Gitta•huynh đệ tốt của Hisoka•rackur: Con bé này giống mình, làm đối tác chắc được đấy.

Alicen•mê tiền•dra: Hắt xì!

Sau bài phát biểu của ngài hội trưởng và thư kí của ông, toàn bộ thí sinh được tự do hoạt động. Gon và Killua cùng đi tham quan phi thuyền.

Ủa mà mắc gì lôi cô theo????

"Mau đi nào bà chị. Đừng có bám zô cái cột nữa."

Tình tình đang rất là tình hình! Mọi người đi qua đều chứng kiến cảnh một cô gái đang sống chết ôm cột và một cậu nhóc tóc trắng đang ra sức kéo cô nàng ra khỏi cây cột.

"Không! Chị lười lắm. Hai đứa thích thì đi. Mắc gì kéo chị."

"Bà chị lười vừa vừa phải phải thôi chứ. Như chị sau này có chó nó mới yêu."

"Ít nhất chị mày còn được động vật yêu thương, đỡ hơn cái đứa bị ghét ngang Thủy đụt như nhóc."

"Thủy đụt là tên nào? Mà bà chị bảo ai bị ghét cơ hả? Tôi hơi bị được yêu thích đấy nhá."

"Chị bảo mày đáng ghét đấy, ranh con. Bỏ chân chị mày ra mau. Có thằng đàn ông nào cầm chân con gái nhà người ta như nhóc không hả?"

"Vậy có đứa con gái nào không có tiết tháo như bà chị đâu. Đi cùng đi rồi tôi thả."

Gon đứng bên cạnh thì âm thầm đổ mồ hôi. Thấy việc này có lẽ sẽ không kết thúc sớm, cậu nhóc lên tiếng:

"Đi một chút đi chị Alice. Càng đông càng vui mà."

"Được thôi. Nếu Gon đã nói vậy thì chị đành đi vậy."

Alicendra vung chân đạp bay con mèo nào đó và tiến lại đem má Gon véo thành đủ dạng, khuôn mặt thỏa mãn hết sức.

Killua: Được lắm bà chị. Đồ phân biệt đối xử.

Gon: Thôi chị thích là được.

Đúng như trong nguyên tác, chỉ là lần này cuộc tham quan có thêm một thành viên mới. Alicendra nhìn hai cậu nhóc vừa bị mấy chú đầu bếp xách lên và quẳng ra ngoài kia, lặng lẽ che miệng cười thầm, chiếc điện thoại trên tay nháy một cái.

"Uida! Nhân viên ở đây đúng là bạo lực gần chết mà." Killua đưa tay phủi phủi bụi ở trên quần rồi sau đó quay sang giúp Gon đứng dậy.

"Thì cũng tại bọn mình làm phiền họ mà."

Sau hơn một tiếng soi mói hết mọi ngóc ngách trong phi thuyền, cả ba ngồi nghỉ ở chiếc ghế đệm được đặt ở ngoài hành lang.

"Cảnh đẹp quá đi!"

"Công nhận."

"Này bà chị. Bà chị tính chụp đến bao giờ nữa? Cái điện thoại sắp liệt màn hình luôn rồi kìa" Killua mắt cá chết nhìn sang con người từ nãy bấm liên tục vào điện thoại để chụp ảnh, chắc cũng được trăm bức luôn rồi đó.

"Mà điện thoại chị Alice nhìn xịn thật đó. Chị mua ở đâu vậy?"

"À. Cái này chị có lâu rồi nên cũng chẳng nhớ nữa. Với cả đây là quà chị được tặng."

"Vậy sao. Nhìn món đồ này đắt đỏ thật đấy."

"Có đắt lắm đâu. Cùng lắm là chục triệu (VND) thôi chứ mấy. Cũng thường thôi."

"Gì? Chục triệu (Jenny) á???"

Ba con người, ba bộ não nhưng hai hướng suy nghĩ khác nhau.

-"Có đắt lắm đâu. Đặc biệt là so với loại điện thoại tối tân như vậy. Đây còn chưa phải loại xịn nhất. Mình chọn loại rẻ nhất trong cửa hàng rồi đấy."

"Một cái điện thoại mà tốn cả chục triệu Jenny. Đủ cho mình ăn sung mặc sướng mấy năm luôn. Vậy mà chị ấy bảo không đắt."

"Bà chị chơi lớn thật. Còn vung tay hơn cả anh Illumi nữa."

Thấy ánh mắt của hai đứa nhóc nhìn mình như sinh vật lạ, Alicendra đưa tay gãi đầu rồi đưa điện thoại cho hai đứa nó nghịch.

G•nâng chiếc điện thoại như nâng bảo vật•on: Cái này mà rơi là mình đi đời. Không có tiền đền đâu. Phải thật cẩn thận.

Kil•lấy khăn lau tay hơn chục lần•lua: Hàng xịn hàng xịn. Phải dùng cẩn thận. Làm xước hay hỏng mốt bà chị không cho mượn nữa thì tiếc lắm.

Alicen•hoang mang•dra: Rốt cuộc hai đứa này bị sao thế nhỉ?

"Này Killua, tớ muốn biết..."

"Hmm?"

Gon và Killua sau một hồi ngắm nghía chiếc điện thoại "báu vật" của Alicendra thì cũng trả về cho chính chủ và quay sang vừa nói chuyện với nhau vừa ngắm cảnh.

"Bố và mẹ của cậu đâu?"

"Hmm...Họ vẫn còn sống."

"Họ làm gì?"

"Họ là sát thủ."

"Hả? Cả hai người á?" Gon ngạc nhiên nói, Alicendra ngồi bên còn lại cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại.

"Nhà nhóc vui ghê ha!"

Killua đơ ra một tý rồi ôm bụng cười nắc nẻ "Phụt Hahaha. Đây là phản ứng của hai người hả? Đúng đều là quái vật như nhau cả."

"Hả?"

"Gọi ai là quái vật đấy nhóc?"

Killua lần này không cãi nhau với Alicendra nữa mà ngồi xuống ghế khoanh chân nói tiếp:

"Hai người là những người đầu tiên phản ứng lại như thế đó."

"Cậu nói thật đấy chứ?"

"Sao cậu lại nghĩ thế, Gon?"

"Linh cảm chăng?"

"Pó tay! Người khác chỉ thích tớ vì họ cảm thấy tớ cực kì đáng sợ. Tớ xuất thân từ một gia đình sát thủ. Nên họ đều là sát thủ cả. Và gia đình tớ hi vọng rất nhiều. Nhưng tớ không thích như vậy. Có ai thích cuộc đời của mình bị sắp đặt không? Khi tớ bảo họ là tớ sẽ tự quyết định tương lai, thì họ lồng lộn lên. Mẹ tớ còn khóc và rồi còn sụt sùi bảo rằng tớ rất có năng khiếu trở thành sát thủ."

"Hahaha."

"Khủng khiếp chưa? 'Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai' mà thế đó. Thế là tớ quậy tanh bành tiếp. Tớ còn lỡ tay đánh vào mặt mẹ, cho ông anh trai đo ván, rồi chạy mất tiêu. Chắc giờ họ vẫn đang tức lắm đây. Nhưng mà nếu họ tìm ra, tớ sẽ bắt họ luôn. Khi tớ trở thành Hunter, tớ sẽ bắt cả gia đình luôn. Chắc cũng được kha khá tiền..."

Chưa để Killua tiếp tục mơ mộng, Alicendra phán một câu xanh rờn:

"Mơ đẹp dữ. Đi ngủ sớm đi hen rồi mơ tiếp."

"Im dùm bà chị. Tụt mood vl." Khuôn mặt của Killua mới nãy còn sáng lấp lánh giờ đã trở nên đen thui. Cậu đưa tay chỉ vào người đang nằm ườn trên ghế bấm điện thoại gào lên.

"Thích zậy đó rồi sao."

"Muốn solo lắm hả hay gì?"

"Không dám ạ. Chị sợ bị cậu chủ nhỏ đây đánh lắm. Chị cũng rất sợ đau nga~"

"Cậu chủ nhỏ là cái quái gì? Sến quá. Dẹp ngay cái biệt danh đấy đi."

"Éo thích đấy. Nhóc làm gì được chị."

"Bà chị thì ngon rồi. Nhào vô kiếm ăn."

"Được. Hôm nay chị mày chơi khô máu luôn!"

_____Tiểu kịch trường_____

"Cậu chủ nhỏ là cái quái gì? Dẹp ngay cái biệt danh đấy đi."

"Éo thích đấy. Nhóc làm gì được chị."

"Tôi dư sức để 'làm' bà chị đấy. Với cả đừng gọi là cậu chủ nhỏ, gọi là bạn trai nhỏ thì được."

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh