Chương 9: (2)




Tới nơi mọi người chưa chạy đến nhiều, một vài người bị bỏ lại phía sau còn đang cố tìm nối đi đến đích.


"Chúng ta ở đây chờ họ nhé!" Wendy giấu lại Carla vào túi vải bên hông, đi tới một bên yên lặng không gây chú ý ngồi chờ cuộc thi kết thúc.


Được khoảng nửa giờ sau, mọi người dần xuất hiện. Còn khá nhiều người nhưng nếu tính so với ban đầu thì số người ở đây chỉ còn là 1/10 so với khi bắt đầu. Trạng thái tự tin của họ tốt hơn hẳn, đây đều là những người đáng cảnh giác.



Wendy nhìn một vòng thấy Killua cũng đã tới, đang đứng sau một thân cây, biểu tình nhàm chán chờ đợi.


Hơi co người lại Wendy nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Vẫn nên chờ Gon đến cô mới bắt chuyện, Killua khá nhảy bén với sát khí hay mọi thứ xung quanh. Chỉ cần không làm cậu ta để ý tới cô vẫn được yên ổn phần nào.


Mặc dù bọn họ đã kết bạn nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng Killua không giống Gon, cái thứ sát khí của cậu ta như in vào trong máu vậy, tuỳ ý cũng khiến cho người ta cảm thấy khó thở, đôi lúc cô còn thấy nó đáng sợ hơn.


Wendy chủ động bài xích, cô e ngại nếu sau này mình không thể chấp nhận được cũng khó tiếp tục quan hệ với người ta.


Tiếp tục chờ, một hồi sau Gon cũng xuất hiện như mong muốn, trước đó, 2 người Kurapika và Leorio đến vài phút. Wendy cảnh giác tất cả bọn họ nhưng đối với người mà mình sống cùng mấy năm nay như Gon cô vẫn có niềm tin. Nhưng dạo gần đây có chút lung lay, chung quy vẫn là Fairy Tail khiến cô thoải mái nhất.


"Anh Gon!" Mắt nhìn Gon đang tìm kiếm, Wendy cũng chủ động xuất hiện.


Gon vừa nghe đến âm thanh quen thuộc thì lập tức chạy qua. "Wendy!"


Nhìn thấy cô Gon liền thở phào một hơi. "Em không sao, thật tốt."


Wendy mỉm cười trấn an, cô biết Gon rất để ý mình: "Khiến anh phải lo lắng rồi."


Tất cả mọi người tập trung ở cổng, không nhanh không chậm lập tức đã tuyên bố bắt đầu vòng thi tiếp theo.


Người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc xanh, cùng với một người đàn ông mập mạp to lớn xuất hiện, khoát tay để bọn họ bước qua cánh cổng. Đề thi tiếp theo là nấu ăn.


Món ăn được quyết định là Heo quay, điều kiện qua vòng là họ phải làm một món khiến giám khảo vừa lòng.


Được biết, đề ra lần này do một Hunter Ẩm thực phụ trách. Nhiều người thấy không hợp lý, không phục, nhưng chủ sau đó vài lần chứng thực sức mạnh của giám khảo bọn họ lập tức im lặng.



Phải biết nơi này riêng về phần nội dung thi họ không có quyền lên tiếng, hoặc là chấp nhận, hoặc là bị loại. Không phục vậy thì chỉ có đánh, đánh thắng quyền quyết định cho họ, còn không chỉ có thể chấp nhận.


Menchi - giám khảo nữ: "Làm món heo thì phải có heo đúng không? Ta không quan tâm đó là thịt heo gì, miễn là các ngươi tìm thấy được trong khu rừng này."


"Vòng thứ hai bắt đầu!!"


Một đám người ồ ạt chạy ra ngoài. Leorio khuôn mặt chất vật còn đang vui vẻ: "Tuyệt lắm, món đó dễ nấu!"


Wendy chưa làm thử món này bao giờ: "Chỉ cần bắt nó rồi quay lên thôi đúng không?"


Gon có chút nghi ngờ: "Thật sự dễ vậy sao?" Còn chưa đến vài phút sau khi bọn họ nhìn đến con heo lập tức có vẻ mặt quả nhiên là thế.


Leorio nhìn con heo như con trâu lập tức đau đầu than khổ: "Cái giống này mà cũng được gọi là heo gì chứ!!?"


Kurapika cảm thán: "Ít nhất nó cũng có màu hồng."


Heo mập khổng lồ, loài heo hung tợn nhất trên trái đất này chỉ có ở rừng Biska. Là nơi bọn họ đang đứng. Chạy không kịp chỉ có nước bị chúng xơi tái.


"WAAAHHHH!!!"


Còn chưa hồi thần, lũ heo thấy người lập tức theo đàn tấn công tới, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi.


Bọn họ lập tức phải tách ra. Thình lình một con heo đang lao đầu về phía cô. Wendy nhảy lên cành cây cao. Nghe một tiếng đâm lớn vào gốc cây. Cái cây cô đang ngồi rung chuyển giữ dội, Wendy sau khi đứng vững lại nhìn xuống, phát hiện con heo đã lăn quay ra lúc nào không hay.


Xem ra mặc dù dáng vẻ hung tợn, nhưng heo thì vẫn là heo thôi.


Wendy cảm thán một hồi lại nghĩ, đây có tính là cô ăn may không?


Carla nhỏ giọng: "Điểm yếu của nó nằm ở đỉnh đầu thì phải."


Wendy gật đầu: "Chúng ta phải nói cho Gon cùng người khác!" vừa dứt lời liền có một giọng nói phía sau chuyền tới.


"Tôi nghĩ cậu không cần lo lắng về điều đó đâu." Killua thoải mái kéo theo một con heo đi đến. Hướng mặt về phía bên phải cô ra hiệu.


Wendy nhìn thấy Killua có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Killua rất mạnh, chuyện cậu ta bắt được heo cô cũng có thể đoán được. Theo hướng mà Killua chỉ, Gon cầm cần câu đánh vào đầu con heo, chậm hơn cô một chút họ cũng đã biết. Không cần phải lo lắng.


"Nè, tôi vừa nghe được con mèo đó nói chuyện đúng không?" Killua hớn hở, vẻ mặt đầy thích thú chỉ vào Carla bên hông cô.


Carla trốn bên trong lập tức cảnh giác, hoảng sợ nhìn Killua. Nói nhỏ như vậy vẫn nghe thấy được, cậu ta còn không phải Sát Long Nhân như Wendy. Thật sự đúng khi trước đó đã nhắc nhở Wendy tránh xa nhóc.


Wendy xét thấy cậu ta không phải có ý xấu, vui vẻ nói: "Carla rất đặc biệt, cậu ấy là bạn tớ."


Killua nhìn một chút, không để ý quá nhiều Carla, thứ lạ trên đời cậu thấy cũng không ít. Lại ngước mặt lên bí hiểm nhìn Wendy: "Thậm chí còn quan trọng hơn cả Gon sao?"


Wendy nghe cậu hỏi thế giật mình: "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"


Killua thản nhiên đáp: "Tôi tò mò, Gon cậu ta rất để ý cậu không phải sao?"


Wendy thở hắt một hơi: "Họ đều là bạn, người tớ quý trọng. Không phải để so sánh!" cô nghiêm túc trả lời.


Killua nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô: "Làm bạn là như vậy sao? Quý trọng nhau." Nói xong cậu thu hồi tầm mắt, suy nghĩ vấn đề nào đó.


"Chúng ta đã kết bạn, vậy cậu cũng quý trọng tôi như thế đúng không?" Killua cười nói, đôi mắt nheo lại, tay vươn tới xoa xoa mặt Wendy.


"Tôi thấy Gon làm như vậy với cậu, còn có thể xoa đầu... tôi cũng muốn!" Killua nó liền làm, không đợi cô trả lời.


Wendy đơ ra một lúc, đến Carla còn không nghĩ tới như vậy.


"C-Cậu....!!!!"


Đằng xa đã thấy bóng Gon lao tới: "Tránh xa con bé ra!!!"



//////////////////////////////////////
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top