Chương 7: Vòng thi đầu



Vừa lúc đó.


LiLiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--


Tiếng kêu bất ngờ vang vọng khắp tầng hầm thi làm tất cả mọi người tập trung hết về tiếng kêu ấy.



Đứng trên bục người đàn ông mặc ái đuôi tôm nhì giống quản gia, không có mồm lên tiếng.


"Thời gian thu nhận đã kết thúc, bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu, tôi là trọng tài phần thi thứ nhất và cũng là người đưa mọi người đến phần thi thứ 2 ở đây nếu ai muốn bỏ cuộc có thể ra về ngay bây giờ, thang máy phía sau vẫn mở! Phần thi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng và hội đồng Hunter sẽ không chịu trách nghiệm về vấn đề này xin hãy suy nghĩ cho kỹ"


Chờ đợi một hồi không thấy ai muốn đổi ý, ông ta tiếp tục nói.


"Được rồi, nếu đã không có ai bỏ cuộc thì mời mọi người đi lối này" tay chỉ về hướng phải đi.


Nhóm Gon cùng nhau đi theo, mới đầu là đi chậm, rồi bất chợt tăng tốc độ, cả đám người chạy theo phía sau, loạn hết lên...


Sau 3 tiếng ròng rã đã có rất nhiều người bị bỏ lại phía sau hay nói cách khác là bỏ cuộc.


Wendy cũng không cảm thấy mệt lắm, có lẽ vì hồi trước đó có chạy nhảy với Gon trong rừng như một phần để rèn luyện thể chất nên cũng không đến nỗi. Ngước lại bây giờ cô cảm thấy mình khoẻ hơn trước kia nhiều rồi.


Mà kể cả khi thấm mệt, Wendy nghĩ mình vẫn có thể dùng phép hỗ trợ, suy cho cùng thì cuộc thi này cũng không cấm đúng không?

Điều này ngoại lệ chỉ có tác dụng với cô nhưng với Leorio và Kurapika thì...



Người cởi áo thấy rõ thân hình xương sống, mồ hôi nhễ nhại muốn ngất ra. Người còn lại buộc túi không nghiêm trọng nhưng nhìn qua cũng thấm mệt muốn dừng lại nghỉ rồi.



Đang chạy thấy 1 cậu bé tóc trắng chạy bằng ván trượt, thấy thế Leorio lên tiếng:

"Nhóc kia, ai cho sử dụng đồ hỗ trợ hả đây là 1 cuộc thi chạy bền đó có biết không"



Gon nói:"Không phải đâu Leorio- san, người chủ trì chỉ bảo chúng ta đi theo thôi chứ không bảo chúng ta không được sử dụng đồ dùng phụ trợ mà!"

Wendy tán thành: "Đúng vậy, cậu ấy đâu có sai là tại Leorio-san không nghe rõ yêu câu thôi!" Wen chạy bên cạnh Gon le lưỡi, dù sao cô cũng có ý định phạm luật nên không thể về phe Leorio được.


"Ha ha vui thật đấy, được thôi tôi chạy cùng các cậu!" Cậu nhóc nhảy xuống làm ván trượt bật lên tiếp lấy nó rồi chạy ngang bằng cùng với Gon và Wendy.


"Xin chào, mình là Wendy, Wendy Marvel! Còn đây là Gon - anh trai mình. " mỉm cười nói,rồi lần lượt chỉ vào Carla và Gon.


Cô không để ý bên cạnh, Gon nhìn cô chằm chằm không thoải mái rồi lại nhìn người kia ghét bỏ.


"Vậy còn cậu?" Wendy vui vẻ vẫn không nhận ra hỏi.


"Gọi tôi là Killua là được!" quay ra nói, khuôn mặt mèo nhìn rất giảo hoạt, tuy vậy lại càng làm cho khuôn mặt ấy thật... má Wendy đỏ lên một cách rõ ràng.



Wendy thích thú, nhìn cậu ấy như một con mèo trắng cần được chải lông vậy, có chút giống Carla nhưng có cảm giác gian xảo hơn. Một con mèo kiêu ngạo.



Bầu không khí bên đây đầy màu hồng phấn còn bên khuôn mặt của Gon thì như được che qua bằng những đám mây đen dày đặc. Wendy của cậu sao lại chú ý đến nhóc này.


Mèo vốn dĩ có giác quan rất nhạy, cảm thấy có luồng khí gì đo nguy hiểm bên cạnh, Carla đột nhiên thấy lạnh sống lưng nga, run lên một cái. Qua khe hở nhìn thấy Wendy đang trò chuyện cùng người khác còn Gon thì mặt đen u ám muốn bùng nổ. Tình cảnh này cô ấy cũng không biết có nên nhắc nhở Wendy không nữa. Từ lúc ở trên đảo Carla cảm thấy ánh nhìn của Gon đối với Wendy nhà cô đều không đúng nha.


"Cậu sao vậy Carla?" Cảm thấy Carla có gì đó lạ, Wendy cúi xuống hỏi.



"Không có gì, cậu cứ tiếp tục chạy đi, đừng để mọi người chú ý. " Carla hoàn hồn trả lời.


"Vậy được rồi!" thở phào một hơi Wendy lại ngửng đầu lên chạy tiếp.



Bên cạnh Killua lên tiếng



"Bên trong túi cậu đựng cái gì sao cậu nhìn lâu vậy Wen?"vẻ mặt tò mò đầy thích thú như mới tìm ra được món đồ chơi mới vậy.



"Wen??" Gon nhăn mặt.


Killua cười: "Sao vậy? Tôi muốn chúng ta thân với nhau hơn thôi, phải không Wen-dy?"



"À ừm!" Wendy ngơ ngác gật đầu, điệu cười đầy cảm giác meo meo này của Killua làm Wendy có chút không cưỡng lại được.


"Chỉ có cậu ngốc thôi Wendy!" Carla ở trong túi nói nhỏ.



Đôi mắt hổ phách của Gon thay đổi, trở lên đục ngầu liếc mắt qua, chớp mắt một cái liền quay lại bình thường.


"Vậy sao? Kết bạn cũng không phải điều gì không tốt nhưng mà Wendy chúng ta vẫn phải xem sau này nha." Như đang nói khéo Killua không phải đáng tin để thân thiết, không giống cậu, người bên cô đã lâu.


Wendy không hiểu sâu trong ẩn ý của Gon. Chỉ nghĩ đơn giản hơn là không thể kết bạn linh tinh, vẫn thoải mãi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Killua mặc kệ Gon bên cạnh. Nhìn mặt mày của cô do vui vẻ mà đỏ bừng lên, Killua ngứa tay, muốn véo 1 cái và cậu thật sự làm thế.


Vươn tay ra nhéo rồi còn nói: "Đúng là mềm mịn thật nga, còn hơn cả tưởng tượng nữa!"


Hành động bất ngờ khiến Wendy ngỡ ngàng, sau đó cảm nhận bàn tay đang nhéo má cô có chút chai sạn đây là dấu hiệu cho việc phải tập luyện rất nhiều. Đôi mắt Wendy nhìn Killua có chút thay đổi.


Cậu ấy....


Gon lấy lại tinh thần sau cảnh tượng vừa rồi thì cậu đã rất tức giận, nhìn Killua mà như thể muốn xé nát ra thàng từng mảnh.


Wendy của cậu sao cậu ta dám động vào!


Ngay lúc Gon đang định động thủ với Kill thì Wendy lên tiếng: "Hay giờ chúng ta đua đi, xem ai về đến đích trước được không?" vẻ mặt phấn chấn yêu cầu.


Mắt nhìn thấy vì trò chuyện bọn họ đã bị bỏ xa, cô có chút vội vàng.


Gon dù không muốn nhưng vẫn thu tay: "Được thôi, nhưng người thắng cuối cùng sẽ được yêu cầu người thua phải làm điều mà mình muốn được chứ?" Khuôn mặt vẫn nở nụ cười hồn nhiên, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

Killua: "À, được thôi, không thành vấn đề!" ánh mắt loé sáng nhìn Wendy.


Cả 3 người cùng chạy về đích bằng hết tốc lực, không ai nhường ai và người thắng cuộc là ......


/////////////////////////
Hết chương 7.

Đố biết ai thắng đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top