Chương 68: Gặp lại Kurapika.
Trên bầu trời.
"Chúng ta bay lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy, Carla không lẽ họ đã đánh xong rồi!!" lo lắng sốt ruột nhìn Carla.
"Đừng lo, chắc chắn sẽ kịp mà!" ánh mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm.
Theo như những gì Carla miêu tả, khu vực đó gần với thành phố thôi. Bay thêm một đoạn nữa hơn nửa ngoại ô rồi, cuối cùng 2 người cũng tìm thấy.
"Thấy họ rồi, Carla ở đằng kia, trong vực!!" chỉ vào phía cái vực gần đó. Cô thấy được nguồn Niệm lớn đang phát ra từ đó.
Hạ xuống trên bờ vực, này cũng không sâu lắm, đủ để thấy rõ tình huống bên dưới, Kurapika có vẻ đang chiếm lợi thế hơn Uvogin.
Wendy lặng lẽ lắng nghe hai người kia vừa đánh vừa truy hỏi nguyên nhân câu chuyện.
Theo như lời của Kurapika vừa rồi, không lẽ diệt tộc Kuruta chính là băng Ryodan.
Wendy trong phút chốc cũng không biết nên ngăn lại hay không, mối thù này quá lớn, nhưng để vậy... Uvogin sẽ chết.
Sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định phải nhanh chóng dừng họ lại.
Wendy cùng Carla bay tới: "Kurapika!! Dừng lại!!" nhảy xuống chạy về phía họ.
Nghe thấy tiếng kêu, cả 2 người đang đánh nhau quay sang nhìn.
"Wendy? Carla?" đồng thanh.
Kurapika nghi hoặc nhìn Uvogin: "Ngươi biết cô bé!?"
Uvogin cũng nhận ra vấn đề: "Sao hả!?"
Wendy lo lắng: "Hai người đừng đánh nhau nữa!!" đứng ở giữa can lại, có chút khó xử.
Kurapika đôi mắt đỏ sậm nghi hoặc: "Sao em lại đến đây?"
Wendy ớn lạnh, ánh nhìn kia của Kurapika lạnh quá, toàn sát khí mặc dù khi cô tới đã bớt đi một chút nhưng nó không đỡ hơn chút nào.
Uvogin cũng đã dừng lại đứng sang 1 bên, nhìn Wendy ngờ vực hỏi: "Nhóc con, ngươi quen biết tên tóc vàng này?!"
"Kurapika là bạn tôi, sao anh lại đánh nhau với anh ấy Uvogin?!" Wendy đối phó Uvogin trước.
Thoạt nhìn so với Kurapika, Uvogin dễ giải quyết hơn. Với cả, Kurapika đánh có nguyên do, còn Uvogin phải hỏi mới biết. Anh ta từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, trừ khi có mệnh lệnh bang chủ đưa ra.
"Đại khái là tên tóc vàng đó đã làm ta nhục mặt và ta muốn giết hắn! Còn hắn muốn giết ta vì báo thù cái gì đó băng đã giết, ai mà nhớ được giết ai chứ! Ta đã giết rất nhiều người rồi!!"Uvogin bình thản nói như không.
Nhìn khuôn mặt của Uvogin, Kurapika như muốn bùng nổ: "5 năm trước, tộc người mắt đỏ mà ngươi và lũ đồng đội trong của ngươi đã giết! Còn nhớ chứ?!"
"Đã nói là không nhớ rồi, ta chỉ nhớ những kẻ mạnh! Mắt đỏ, trang sức à? 5 năm? Ai mà biết được chứ, nhưng chắc ta cũng có phần đấy!!"
"Kurapika...."_ nhìn vẻ mặt càng ngày càng dày sát khí của Kurapika, Wendy cảm thấy lo lắng.
"Vậy ta hỏi ngươi thêm 1 câu cuối, khi tàn sát người vô tội, ngươi nghĩ gì? Ngươi có cảm giác gì?" Kurapika sắc mặt tối sầm nhìn Uvogin.
"Chẳng có cảm giác gì, mệnh lệnh của bang chủ là trên hết! Vô tội, trên đời này còn có sao? Thật ngu ngốc!" Uvogin khinh thường nhìn Kurapika.
Đối với hắn ngoài băng Ryodan những kẻ bên ngoài chết hay không cũng không quan trọng.
"Súc sinh." Kurapika mắt biến thành màu đỏ càng đậm.
Wendy vội chạy tới kéo lại cánh tay Kurapika. Ra hiệu cho Uvogin đừng nói nữa nhưng tên này đâu có để ý.
Uvogin nhìn rõ hơn đôi chút: "Mắt đỏ? Ra ngươi là thằng nhóc sống sót năm đó sao? Ta nhớ rồi! Những kẻ khi tức giận đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ! Họ sống tách biệt ở 1 nơi hẻo lánh nào đó! Bang chủ rất thích nó, nhưng thật đáng tiếc, khi ta đến nơi thì đã có người ra tay trước rồi! Ngay cả mấy đôi mắt cũng không còn, phải nói cái phi vụ thất bại đó làm bang chủ rất tức giận một thời gian dài."
Wendy cùng Kurapika ngớ người: "Là sao...??"
Uvogin chống hông: "Sao ta phải nói cho ngươi biết."
Kurapika: "..."
Carla bên cạnh nhanh trí: "Bang chủ bảo chúng tôi tới kêu anh kể toàn bộ cho cho cậu ấy đấy."
Làm giả lệnh bang chủ rất dễ bị hắn ghi thù nhưng ngốc như Uvogin sẽ dính bẫy, hơn nữa có Wendy ở đây lời nói có sức tin tưởng hơn. Dù sao cũng có khoảng thời gian Chrollo bám Wendy hoài.
Kurapika nghe Carla nói vậy nhận ra vấn đề chính trong đó lập tức ngỡ ngàng kinh ngạc nhìn bọn họ.
Wendy lắc đầu ra hiệu cô sẽ giải thích sau.
Uvogin nghe là có lệnh của bang chủ khuôn mặt nghiêm chỉnh hơn chút, không nghi ngờ: "Nếu là bang chủ ra lệnh thì được."
Kurapika vội vàng: "Mau nói."
Uvogin ngồi khoanh chân xuống: " Sau khi Pakun điều tra ra được thì là mấy người của hội Thập nguyên lão trong hắc đạo đã ra tay lấy nó vì cái lý do giao dịch gì gì đó! Nói chung ai mà nhớ được chứ!! Bang chủ đã có một thời gian dài lập kế hoạch để giết người đã cướp còn mồi của hắn nhưng thật đáng tiếc là tên nguyên lão đó trốn quá kỹ, bọn ta tìm không được. Nếu không thì....!!" mặt trầm hẳn xuống lộ ra vẻ cuồng bạo.
"Nên phi vụ lần này của chúng ta ở Yorkshin là để dụ dỗ cái tên nguyên lão đó ra và giết chết hắn!! 10 năm 1 lần, bang chủ cho hắn sống khá lâu đấy! Dám hớt tay trên của ngài chưa thấy ai yên ổn chết đâu." Uvogin làm ra vẻ mặt hưng phấn đấy.
"Vậy là không phải các ngươi làm?" Kurapika cảm thấy mối hận thù bao lâu nay anh gim bỗng chốc thành sự nhầm lẫn có chút không tiếp thu, nhíu mày nhìn hắn, không tin tưởng lắm.
"Thì sao chứ, các ngươi cũng chỉ là con mồi bị hớt tay trên của bọn ta thôi! Tộc các ngươi nổi như vậy, không phải bọn ta thì cũng sẽ có người khác, bọn ta đơn giản chỉ làm nhanh quá trình!" Uvogin coi thường nhìn qua.
"Nhưng ta vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của người được, chờ đến khi điều tra xong hoàn tất thì mới có thể thả ngươi đi!" Kurapika mắt đỏ lại 1 lần nữa hiện lên.
"Cái gì? Thả sao! Ta cần ngươi thả hả? Nếu không phải nể mặt con nhóc này đang đứng ở đây thì ngươi nghĩ ta sẽ giải thích cho ngươi cặn kẽ vậy sao? Đừng có mà coi thường ta!!" Uvogin rống lên chỉ vào mặt Kurapika.
"Không nói nhiều! JUDGEMENT CHAIN" _ đầu xích có dạng như một thanh gươm, ghim vào cơ thể Uvogin và quấn quanh tim hắn.
"Ngón áp út, đây là xích phán quyết, ta ra điều kiện với ngươi. Từ bây giờ cho đến khi ta điều tra xong, nếu ngươi gặp lại thành viên băng của ngươi thì ngươi sẽ bị thanh gươm đó đâm vào tim đến chết, chấp nhận hay không?" đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Uvogin.
"Tên chết tiệt tóc vàng! Thả ta ra!!!" Uvogin bị trói gầm rống hét lên.
"Chấp nhận hay không?" Kurapika không nghe hắn, đôi mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào Uvogin.
"Kura-nii dừng lại đi được không!!" Wendy muốn lại gần khuyên lại.
"Đừng lại đây Wendy! Anh sẽ không hại gì đến hắn, chỉ muốn hắn chờ thôi!" Kurapika đưa tay còn lại lên ra dấu dừng lại.
"Nhưng mà...." Wendy thấy lý trí Kurapika đã quay lậu nhưng vẫn do dự.
Carla đứng bên cạnh liên nói: "Đừng lo, Wendy! Tớ có linh cảm Uvogin sẽ không sao!!" nhìn về phía Kurapika.
"Mình nghe cậu Carla!" Wendy thở dài tránh sang một bên cùng Carla.
Nếu cô không tới kịp, e rằng Kurapika không cần tra xét cứ như vậy giết luôn Uvogin sau đó đón nhận một màn săn lùng của Ryodan. Khi đó mọi chuyện sẽ càng loạn.
Uvogin tức điên lên, đầu óc đơn giản, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết tên tóc vàng kia, nhưng mà....tạm thời bây giờ cứ chấp nhận điều kiện của hắn đã. Đợi khi nào không có con nhóc kia rồi, hắn đi tìm tên tóc vàng này giết hắn trong âm thầm, dù sao thì hắn cũng chỉ cấm ta đi tìm thành viên trong băng chứ không cấm đi tìm Kurapika trả thù.
Uvogin thông minh đột xuất, không hét nữa im lặng ngẩng đầu lên nhìn Kurapika.
"Được thôi! Ta chấp nhận!!" Uvogin gào lên mỉm cười to rõ ràng nói.
Với người khác ngơ ngơ như Wendy thì chắc chắn không nghi ngờ gì, nhưng mà còn với Kurapika thì... nhìn cái vẻ mặt cười đắc ý trong hoàn cảnh này như hắn thì chắc chắn đã nghĩ ra được kế hoạch ngu ngốc nào rồi!
Nhìn hắn Kurapika cũng đoán ra được hắn nghĩ gì! Chính mình đặt ra điều kiện thì Kurapika cũng đã soi xét kỹ các kẽ hở nách luật của nó, vậy nên sao cậu có thể để Uvogin thoả mãn được chứ!!
"Wendy, Carla! 2 người đi trước đi, yên tâm anh không làm gì hắn!" Kurapika tiến lại gần Wendy xoa đầu cô. Mặc dù không biết cô có quan hệ gì với băng Ryodan nhưng cậu biết, Wendy sẽ không bao giờ làm mấy việc xấu xa như bọn chúng. Hơn nữa, qua lời giải thích của Uvogin tạm thời cậu có thể bỏ qua cho hắn được.
Đáng lẽ có thể dùng sợi xích nói sự thật khiến hắn khai ra. Nhưng xét theo tình huống hiện tại, có lẽ Carla chỉ giả truyền lệnh tới. Nếu Uvogin trở về nói cho Ryodan biết thì Wendy cùng Carla chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên anh mới thêm một phán quyết khác.
Wendy và Carla quay đầu nhìn nhau, Carla lên tiếng trước: " Nghe lời của Kurapika đi, Uvogin sẽ không sao đâu!"
Dựa theo lời của Carla nói Wendy cảm thấy an tâm hơn, đồng ý để Carla đưa cô về.
Chờ Wendy đi xa Kurapika thu lại sợ xích phán quyết trên tay bắt đầu sử dụng tiếp:
"Ngón giữa - xích trói buộc CHAIN JAIL"_ đầu xích có dạng 1 cái móc, nó có khả năng trói buộc đối phương và bắt họ rơi vào trạng thái tuyệt. Do đó chỉ có thể thoát khỏi nó bằng sức mạnh vật lí thông thường. Đây đúng là điểm yếu của Uvogin a.
"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TA TÊN TÓC VÀNG CHẾT TIỆT!!!!!!!!!" bất ngờ bị trói Uvogin hét lên.
"Đợi cho đến khi ta rời khỏi đây thì ngươi sẽ được thả, không cần lo lắng đâu. Ta đã đáp ứng Wendy không làm gì ngươi thì sẽ không làm, ở đây chờ chút đi!" Kurapika bình tĩnh nói xong quay người rời đi mặc kệ Uvogin ở đó hét.
Mặc dù là hệ cường hoá nhưng nói sao thì Uvogin cũng là 1 con nhện nên đầu óc cũng thông minh chút. Đợi khi tháo được xích ra rồi hắn lập tức rời đi, bởi vì hắn biết, ở đây thêm 1 chút nữa thôi thì đồng bọn hắn sẽ kéo đến tìm ngay lập tức. Tốt hơn hết là chạy trước rồi báo lại sau. Tên kia chỉ nói không cho gặp chứ đâu có nói không cho dùng điện thoại, hắn đâu có ngu như vậy!!
////////////////////////////
Hết chương 68
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top