Chương 6: (3)
Sau khi đến nơi, nhờ vào câu nói không đặc biệt cũng chả có gì nổi bật của quái vật với ông bếp trưởng thì Wendy và mọi người đã bắt đầu bước tiếp cuộc đua của mình. Đi thang máy bên trong xuống đến tầng hầm một cậu nhóc cả người màu xanh mặc vét đi tới.
"Đây là sô báo danh của mọi người" lần lượt đưa cho họ sau đó cười nói: "Các cậu đến sát giờ thật đấy, kém vài phút nữa thôi sắp đóng cửa thu người rồi."
Wendy : 406
Gon: 405
Kurapika:404
Leorio: 403
Nhìn qua một vòng cũng có thể thấy được nơi này rất không ổn rồi, hàng loạt những ánh mắt liếc nhìn bọn họ như con mồi mới vậy.
Gon cười nói:"Không sao đâu Wen, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em!"nhẹ nhàng xoa đầu cô, hoàn toàn không để tâm đến mấy cái ánh mắt nhìn chằm chằm đó.
Wendy lắc đầu: "Anh đừng lo, em mạnh lắm nếu có ai dám bắt nạt anh em sẽ đánh họ bầm rập luôn!"
Gon ôn nhu vuốt mái tóc cô: "Ừ!"
Cậu không biết tại sao Wendy có thể chắc chắn điều đó, thoạt nhìn qua năng lực của Wendy mấy năm nay không có gì đặc biệt sợ rằng không thể bảo vệ bản thân được nên cậu nghĩ cô sợ mới an ủi cô vậy. Nhưng cảm giác nhìn Wendy tuyên bố bảo vệ mình như vậy Gon cảm thấy có chút ấm áp. Cha có hay không cũng được nhưng Wendy phải có một nha!
"Chúng ta vẫn nên cảnh giác nhiều hơn, tôi thấy bọn họ có vài tên dường như đã quá quen với hình thức này rồi." Kurapika trầm giọng lên tiếng.
Leorio nuốt ngụm nước miếng đứng thẳng lưng: "Chỉ vậy thôi thì sao?! Chẳng có gì phải sợ hết tôi sẽ vượt qua hết bọn họ!"
"Anh cần thận bị bọn họ nhắm vào đầu tiên đấy, nếu còn nói to như vậy." Gon dùng điệu cười hồn nhiên nhìn Leorio như chỉ nói thoáng qua.
Nhưng đủ để cho Leorio cảm nhận được sức nặng của nó là như thế nào. Chỉ chớp mắt thôi mấy cái ánh nhìn kia đã chuyển lên người Leorio ngày càng nhiều như một cách xác định mới.
Leorio nhìn Gon một hồi, chớp mắt một cái quay đi không dám nhìn thẳng.
Một người đàn ông mập mạp bên ngực trái có treo số hiệu 16 đi tới trước mặt bọn họ đầy hảo ý thân thiện.
"Chào, tôi là Tompa, các cậu là người mới hả?Hân hạnh được gặp!"
Gon nhìn qua hắn, cười giảo hoạt, trong nháy mắt lập tức thay đổi. Tên này tính ra tay trước :"Sao anh biết được chúng tôi là người mới?!" vẻ mặt ngây thơ hỏi.
Đối với khuôn mặt tội nghiệp của Gon cùng Wendy đang đứng bên cạnh, tình cảnh tạo ra như hai đứa trẻ yếu ớt đang liều mạng tham gia cuộc thi vì hoàn cảnh vậy. Trông rất tội nghiệp và cần được che chở, nhưng vậy thì sao? Tompa hắn không phải là người làm từ thiện mà dễ động tâm vậy.
Trẻ con lên ở nhà ngủ thì hơn, đến nơi này chết cũng đừng đổ tại số.
Không nghĩ nhiều hắn cười vui vẻ với Gon: "Dễ lắm, tôi tham gia cuộc thi này khi tôi lên 10, đây là lần thứ 35 tôi đến đây rồi! Năm ngoái tôi không có thấy các cậu nha!"
Wendy lẫy giờ lúp đằng sau Gon nói thầm: "Đây là lần thứ 35, vậy không lẽ ngài ấy đã 45 tuổi rồi sao, vậy thì không được, chúng ta mới 12 tuổi phải tôn trọng người lớn, lẽ ra phải gọi là bác mới đúng."
Wendy nghĩ mình đã nói rất nhỏ, nhưng là ở nơi này chẳng có mấy ai là người thường cả, đều tập trung trong một căn phòng nếu người nào có năng lực một chút thì đều có thể nghe rõ ràng cô nói gì.
Liên tục vài tiếng cười khẽ phát ra từ xung quanh, cậu bé cầm ván trượt bỗng chốc thấy thú vị nhìn về phía này liên tục.
Khoé miệng Tompa giật giật, đứng gần như vậy nói xấu hắn, con nhóc này cố ý phải không.
Gon nghe cô nói xong cười nhẹ, dí dí trán cô: "Nghịch ngợm!" nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý trách cứ nào.
"Không sao, xưng hô thôi mà, cô nhóc muốn gọi thế nào cũng được." Tompa thân thiện nói.
Wendy ngạc nhiên, cô tưởng sẽ không ai nghe thấy chứ, sao tất cả mọi người đều cười vậy?
Carla nằm yên ổn trong túi xách cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán. Wendy của cô ấy vẫn cần người chăm sóc.
Gon ngước lên nhìn hắn, dùng đôi mắt ngoan ngoãn lấy lòng nói:"Nếu đã tham gia nhiều vậy rồi thì chắc ông biết rất nhiều việc ở đây đúng không, có thể chia sẻ cho chúng tôi không Tompa- san?"
Tompa :"Tất nhiên là được, tôi sẽ giới thiệu một chút, bên kia là ...."
"A AA --"
Bọn họ đang nghe thông tin từ Tompa, bỗng ở đằng sau họ vang lên tiếng hét thảm thiết. Một gã hễ kỳ quái vừa cắt đứt cánh tay của người đàn ông. Mọi người xung quanh rất e dè, phòng bị trước sự xuất hiện của hắn, không ai dám lên tiếng nói gì.
Wendy cũng nhìn qua, bỗng chợt cái tên vừa giết người xong ấy quay về phía bọn cô. Sống lưng Wendy bỗng lạnh lên một hồi, cả mấy người Gon bên cạnh cũng không nhịn được đưa lên phòng bị.
Thật may là hắn cũng chỉ lướt qua rồi lập tức quay đi, dáng vẻ thản nhiên như không có gì.
Tompa thấy hắn đã đi xa mới nhỏ giọng nói với họ: "Tên đó là Hisoka! Một gã hề rất nguy hiểm, năm ngoái hắn cũng tham gia, tôi còn nghe nói hắn vào được cả vòng thi cuối nhưng bị đuổi vì đã giết dám khảo trong khi thi! Mấy cậu nên cẩn thận với hắn, đừng bao giờ tin tưởng những gì Hisoka nói, hắn rất gian xảo!!" làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn họ.
Nhìn thôi cũng biết là hắn không bình thường rồi. Còn cần ông nhắc sao!?
Tompa quay sang nói tiếp : "Dù sao hắn cũng không phải là người duy nhất các cậu lên nghi ngờ, đừng lo quá tôi ở đây rồi, mọi nghi vấn tôi sẽ giải thích hết cho các cậu"
Gon nhìn hắn cảm động nói: "Cảm ơn ông Tompa- san!"
Tompa nhếch mép sau đó hớn hở nói:"Tôi thấy các cậu cũng mệt rồi, muốn uống nước không, đây tôi có mấy lon nước cam, mọi người mỗi người 1 lon nhé!"
Gon cười lạnh nhìn hắn, bộ không thấy rõ trên mặt mình viết 'Ha ha uống đi rồi các người sẽ tiêu đời.' sao?
Gon nhìn qua Kurapika và Leorio gật đầu một cái.
Kurapika khinh thường đối với Tompa liếc mắt, mặc kệ cho hắn tự biên tự diễn giả bộ làm như ghét bỏ nhìn lon nước.
Cầm lấy lon nước cam Wendy cảm thấy bản thân có hơi khát, chuẩn bị uống thì cô lại nghe thấy những lời nói nhỏ của những người xung quanh.
"Đúng là Tompa kẻ diệt người mới, đám người đó chết chắc rồi!"
"Năm nào cũng có người trúng bẫy, lũ nhóc đó thật xấu số!"
"Người chúng lên nghi ngờ nhất đáng ra phải là hắn mới đúng nha ha ha!"
......
Thính giác của Sát Long Nhân đều vượt trội điều này khó mà sai được.
Cô chỉ cầm nó không uống nữa, nheo mắt nhìn mọi người.
Gon bật nắp đưa lên miệng xong lập tức phun ra đầy người Tompa: "Sao nước này có mũi lạ lắm, như bị thiu vậy! A! Tompa-san anh không sao chứ? Xin lỗi!"
Leorio ghét bỏ: "Thật sao, vậy thì mấy lon nước này chắc đã hết hạn rồi đó!" quăng luôn lon nước đi.
Kurapika đổ luôn lon nước đi: "May mà mình chưa uống!" vẻ mặt nghiêm trọng diễn cho ra vẻ.
Wendy vội thở phào hơi như chút được gánh nặng vậy, cô còn đang không biết nên làm sao đây, may mà có Gon. Nhìn hành động này có vẻ như mọi người đều biết lon nước có vấn đề rồi, nhưng vẫn chưa vạch mặt Tompa chứng tỏ hắn còn có gì đó để mọi người chưa lộ mặt được.
Wendy sau khi cởi bỏ được khúc mắc cũng không chú ý xung quanh, chỉ tìm chỗ vứt đại lon nước rồi quay về ngoan ngoãn đứng im, chờ bắt đầu kỳ thi.
///////////////////////////////////
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top