Chương 56: (4)
Wendy bàng hoàng trước khuôn mặt đáng kinh hoàng của Monis, rõ ràng là có thể chọn rất nhiều người mà, tại sao chứ, tại sao phải là hắn.
Chả lẽ ngài không thấy hình ảnh cô né người này muốn mạng luôn sao?!!
Hisoka!!
"Bộ khuôn mặt này cũng không được sao? Khuôn mặt kia có lẽ quá thân quen với cô, nó làm cô xúc động, nên tôi đã đổi thành 1 khuôn mặt khác không thân hơn, tôi thấy trong kí ức của cô khi nhìn thấy khuôn mặt này cô còn có giấu hiệu cách xa và chạy trốn khỏi nó. Tôi nghĩ nó sẽ được chứ??" tay xoa đầu giải thích, nhưng là với khuôn mặt của Hisoka làm ra biểu hiện đó thì... thật kỳ quái.
Wendy có chút không chấp nhận được người dạy mình là Hisoka.
Nhưng nếu đổi nữa không biết cái sau còn tệ hơn cái trước không, cô ngậm ngùi nói: "Vậy được rồi, Monis!! Không cần phải đổi mữa đâu!"
"Tốt! Vậy bắt đầu tập thôi, thỏ con~"_ hai tay chụm vào nhau nói.
"Ha...hả?? Thỏ...thỏ con!!"_ kinh sợ nhìn Monis.
Bên kia Monis vẫn làm ra vẻ mặt không hiểu hỏi: "Bộ không được sao? Hắn cũng xưng hô với cô vậy mà! Tôi chỉ làm theo thôi?!" ngây thơ nhìn Wendy.
"Wendy! Ngài gọi Wendy là được, vẻ mặt đứng đắn hơn một chút." Wendy nói.
Monis vuốt vuốt lại tóc: "Được rồi."
Wendy trầm mặc, nhìn khuôn mặt này dù có đổi theo cách nào cũng không đứng đắn được. Đâu đâu cũng hiện ra hai từ biến thái.
——————-bên ngoài—————
Carla sau khi giải thích xong mọi việc với Mito....
"Vậy là 1 tuần sau con bé mới tỉnh lại sao, Carla! Ta đã làm món ăn nó thích rồi mà! Vừa mới chợp mắt đã phải luyện tập sâu như vậy rồi, đáng lẽ ra con phải cản nó lại, hai đứa về nhà phải giữ sức nghỉ ngơi chứ!"
Carla vội bay tới bên cạnh Mito: "Cậu ấy chỉ là muốn tiến bộ nhanh chóng hơn thôi. Chúng ta cùng nhau chờ nhé!"
"Được rồi, không cần con nói thay, khi nào Wendy tỉnh dậy ta phải nạt nó một trận, vừa mới về đã như vậy rồi, còn chưa nói chuyện với ta được thêm vài câu đâu!" vẻ mặt Mito biểu hiện tức giận nhưng đôi mắt biết nói lại chỉ có bất đắc dĩ chứ không có ý định làm nào.
Carla nghe vậy thì nhẹ nhàng cười: "Dạ!"
Carla muốn tập lại phép biến hình! Như vậy sẽ tốt hơn khi ra ngoài. Dù sao trong thế giới này cũng không có Exceed, phải cẩn thận! Không lại bị người xấu có ý đồ mang đi bán đấu giá mất.
Bà ngoại Gon đứng bên cạnh nghe bây giờ mới lên tiếng: "Carla, Wendy ngủ lâu như vậy không ăn có làm sao không?!" điểm quan trọng cần lưu ý.
"A cái này con suýt chút nữa quên không nói cho dì biết, Wendy nói 1 ngày đút cháo cho cậu ấy, bản năng cơ thể sẽ tự động tiếp nhận. Dù có ma pháp trợ giúp nhưng vẫn cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể! Vậy nên dì Mito...!"
Mito khoát tay: "Được được dì biết rồi. Giờ dì đi nấu cho con bé."
Nhìn lên lầu 1 hồi Carla cúi xuống quyết tâm. Mình cũng phải cố gắng mới được.
Đến tối, Mito lên đút cháo cho Wendy, vuốt ve khuôn mặt cô bé.
Vậy là dù hiện tại không có cách nào nhưng trong tương lại cũng sẽ có 1 ngày Wendy thật sự rời khỏi đây sao.
Bà từ lâu thật sự muốn có 1 đứa con gái như Wendy cũng chỉ mới được vài năm khi con bé xuất hiện dần trở thành người của gia đình này. Nghĩ đến một ngày nào đó không xác định, có thể Wendy sẽ biến mất thậm chí bọn họ còn không biết.
Trên khuôn mặt của Mito hiện lên sự buồn rầu, muốn Wendy tìm được về nhà không muốn cô bé buồn. Nhưng bản thân bà cũng có chút ích kỉ không muốn cô rời đi.
Mito không dám tỏ lòng nói cho Wendy biết mà chỉ an ủi cô, làm gì có người mẹ nào muốn con rời xa mình, cả Wendy lẫn Gon đều là hai đứa nhỏ quan trọng đối với cô. Cô không muốn chúng giống Gin đi là biến mất luôn như vậy. Nhưng ít nhất Gin còn có một vài thông tin bọn họ có thể biết, còn Wendy, sẽ đi luôn.
Mito buồn rầu, ngày mai bà định sẽ tìm cách liên lạc ra bên ngoài hỏi thăm tin tức của Gon. Đáng ra nên bảo chúng mua điện thoại rồi gửi số về mới đúng. Thật làm người lo lắng.
Mito không ngờ nguyện vọng của bà nhanh như thế đã được thực hiện, ngày hôm sau...
Gon bất ngờ trở về, còn dẫn theo Killua.
Killua đi theo ngó ngang ngó dọc quan sát, nơi này không rộng lớn bằng nhà cậu nhưng trông thật thoải mái.
"Mấy đứa giống hệt nhau, về đều không báo trước. Nếu đã đều về tới sao không cùng nhau mà đứa trước đứa sau làm dì không biết sao mà chuẩn bị." Mito lại nhìn qua Killua. "Cháu hẳn là bạn của Gon, chút nữa dì sẽ xuống núi mua thêm ít đồ tối nay sẽ làm thật thịnh soạn."
Killua gật đầu cười ngoan ngoãn: "Cảm ơn dì."
Gon nghe vậy vội hỏi: "Dì Mito, về trước về sau là sao? Chẳng lẽ...." Ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Mito. Sau đó hướng tới cầu thang lên tầng.
"Đừng nhìn nữa! Wendy hôm qua đã về rồi, nhưng con bé đang luyện tập, một tuần sau sẽ tỉnh lại đừng làm phiền con bé."
"Hả??"
Killua hỏi: "Luyện tập gì vậy?"
Carla mới ngủ dậy từ bên trên đi xuống, nghe thấy giọng nói quen kia liền không tin mà trừng mắt tỉnh ngủ. "Cậu đã về rồi!? Còn dẫn theo cậu ta!!?"
"Carla?" Gon để ý tới: "Vậy là thật rồi!"
Mito cốc vào đầu Gon một cái: "Thằng nhóc này dì nói còn không tin nhìn thấy Carla mới chắc chắn sao?!"
"Carla xuống lấy cháo cho Wendy sao?" Mito hỏi.
Carla gật đầu, đề phòng nhìn hai người Killua. Thoát được ổ sát nhân thì về lại phải canh trừng đám quỷ con. Wendy quá khổ rồi.
Gon sau khi kể lại chuyến đi của bọn họ cho Mito, biết được Gon cùng Wendy tách ra cũng không hẹn mà cùng về Mito cũng không trách hai người.
Gon đứng dậy nói: "Con lên xem em ấy."
Mito cũng không cản cậu chỉ nói: "Chút nữa xuống ăn cơm, đừng bắt trước Wendy nằm như vậy luôn đấy."
Gon gật đầu: "Con biết rồi." Killua theo sát sau đi lên.
Mito vui vẻ, đây là lần đầu tiên bà thấy Gon kết bạn, từ nhỏ đến lớn, nếu Wendy không xuất hiện, bà còn nghĩ cậu nhóc có biến chứng sợ người lạ nữa. Thật may, bây giờ Gon có bạn rồi.
//////////////////////////
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top