Chương 55: (3)
Trong khi Carla ở bên ngoài lo lắng, Wendy sau khi mất đi ý thức, cô chìm vào một khoảng không vô định.
Wendy mở mắt thấy một màn đêm: "Đây là đâu? Tối quá!" lo lắng nhìn xung quanh.
Bỗng dưng dó một luồng sáng màu xanh hiện ra, chàng trai xuất hiện, nhìn hắn giống hệt anh Jella nhưng không có hình xăm trên mặt.
Người này là ai chứ??
Còn đang thắc mắc thì chàng trai ấy lên tiếng nói: "Xin chào, hậu nhân của ta."
Wendy nghi ngờ nhìn chằm chằm Monis.
Monis là tên con gái mà??
Chẳng lẽ người kiếp trước của cô cũng bị đặt tên sau giới tính sao? Tại sao dáng vẻ lại giống anh Jella vậy!?
Monis biết Wendy thắc mắc điều gì, liền nói: "Xin lỗi, quá lâu rồi ta đã quên mất dáng vẻ của mình. Thông qua ký ức của con ta thấy con gọi hắn là anh trai. Hẳn là người thân thuộc nhất. Ta biến thành như vậy muốn tạo cảm giác thân thiện hơn thôi."
"..."
Đúng thật nếu trong hình dáng anh Jella dù cô muốn tức giận khiển trách cũng không dám.
Thấy Wendy nhìn mình không nói gì, Monis lên tiếng: "Được rồi, đừng tức giận, ta ở đây vốn chỉ là một tia ý thức thôi, so với những ý thức ở nơi khác ta suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tách ra nhiều như vậy để dẫn đường cho con tới đây. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ta sẽ giải đáp thắc mắc nhanh chóng sau đó chúng ta lập tức truyền thừa."
"Vì ta trong quả cầu đó với sứ mệnh là phải dạy cho đời sau của ta bí pháp cuối cùng sáng tạo ra để đền bù cho họ! Vậy nên, thay vì nhớ gương mặt dáng hình, ta ưu tiên những thứ ta cần nhớ chỉ là cách sử dụng và dạy lại hơn!"
Wendy ngó lên: "Vậy tại sao ngài đọc được ký ức của ta."
"Chúng ta không thể dạy trực tiếp bên ngoài vì ta không có thể xác, ta sẽ dạy cô bé thông qua tâm thức bên trong, tất nhiên khi ở trong đây thoáng qua ta thấy được. Cũng không thể nói ta lén nhìn, nó cứ vậy đập vào mắt ta thôi."
Wendy coi như chấp nhận: "Tôi hiểu rồi, nhưng mà nếu ngài đã làm ra thiết lập chỉ người có ma pháp mới có thể sử dụng tới, tại sao lại dùng nhiều quá trình như vậy trong mộ cổ?"
Monis lẳng lặng nói: "Ta cần phải làm vậy để xác định đúng người được truyền thừa. Nếu không đúng thì cho dù là có mất đi cơ hội này ta cũng phải tiêu huỷ nó, không thể cho người ngoài biết được! Nếu như người bên ngoài biết sợ cũng sẽ như ta! Tìm ra lỗ hổng để đến với thế giới khác đó!! Điều này sẽ dẫn đến thảm hoạ rất lớn."
"Không gì là không thể sảy ra, không phải khi cô bé tới cũng có một đám người có thể vào sao?"
Wendy nghĩ cũng đúng, ngôn ngữ đó có thể bọn họ không biết nhưng không phải không thể mày mò ra. Trên đời sinh ra ngôn ngữ ký hiệu không phải là không có nghĩa.
Monis làm tỷ mỉ như vậy cũng có nghĩa sự trừng phạt kia là thật, nó có thể liên luỵ đến rất nhiều người.
Monis lại nói: "Nhưng phần trăm tìm nhầm người là rất thấp. Cô thấy đấy, khi lấy quả cầu này ta đã phải kỳ công rất nhiều, lập ra rất nhiều ma trận khó để có thể giữ vững bí mật này! Dấu vết còn sót lại là ngôi đền ta cũng huỷ luôn! Vì thế ta cũng không quá lo về nó!" giọng nói còn vang lên 1 chút tự hào nho nhỏ.
"Vậy đây là câu hỏi cuối cùng! Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây vào năm tôi 12 tuổi ở thế giới kia, còn khi xuyên đến đây lại là 4 tuổi? Và hơn nữa, nếu là 2 đời của tôi và ngài thì sao Carla lại ở đây?" đây là vấn đề cô thắc mắc nhất.
Cũng thấy có lỗi khi kéo thêm Carla, suốt quãng thời gian khi biết được người bị phạt là cô. Carla bị liên luỵ đáng lẽ ra nên ở lại hội cùng mọi người mới đúng.
Monis nhìn Wendy bằng ánh mắt từ ái nói: "Ta biết cô bé lo lắng điều gì. Cô bé được đưa đến đây năm 12 tuổi vì khi tôi bị thần phạt cũng là năm 12 tuổi, tiếp nối bằng thời gian khi đó, việc bị 'trẻ hóa' đi thành tuổi thì tôi nghĩ là do trục của lỗ hổng không gian, không ai có thể biết quy luật của nó như thế nào, khi bị đưa đến đây ta từ một đứa bé 12 tuổi cũng biến thành 1 thanh niên 24 tuổi, sau một khoảng thời gian rất dài lới có thể tiếp thu."
"Vấn đề cuối cùng, Carla được đưa đến đây. Xem qua ký ức của cô, ở thế giới kia cô là 1 Sát Long Nhân và Carla là một Exceed được lệnh đi bên cô. Lệnh của Carla được ban ra, không phải chỉ bằng lời không đâu mà là 1 loại mà chú thuật. Vì vậy... cô biết rồi đó! Hơn nữa điều này không phải cô cũng đã biết khi đến thế giới của Exceed rồi sao?" ánh mắt nhìn về phía Wendy.
Nghe Monis nói xong cô có có thể hiểu, cô chỉ không ngờ là loại ma chú đó khi xuyên qua đây vẫn còn dùng được! Đây có phải là ngoại lệ cuối cùng vị thần đó nhân từ dành cho cô. Carla ở bên là một niềm an ủi, cũng là việc khiến cô day dứt nhất.
Monis quan sát nét mặt của Wendy liền nói: "Không phải lỗi do cô bé, hơn nữa, ta tin Carla sẽ không trách đâu. Nếu cho Carla chọn ở lại hay đi cùng con, nghĩ một chút con nghĩ Carla sẽ chọn như thế nào."
Wendy trầm mặc, cô biết, Carla dù cho một trăm lần cũng sẽ chọn ở bên cô. Carla yêu thương cô rất nhiều, để cô đi một mình Carla còn buồn hơn...
Nghe được suy nghĩ của Wendy, Monis nhẹ nhàng cười. Gạt bỏ được là tốt.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì! Bây giờ chúng ta bắt đầu học được chứ!"
Dù biết rõ người trước mặt không phải là anh Jella nhưng... khi nhìn thấy khuôn mặt này hồi nhỏ bảo vệ mình. Wendy cảm thấy có chút không kìm được ngoan ngoãn hơn có phần muốn dựa dẫm hơn.
Ngẩng đầu nên nói với Monis: "Khi chúng ta học có ảnh hưởng tới bên ngoài không?"
Monis ước lượng một hồi: "Muộn nhất có thể là một tuần mới có thể tỉnh. Không giống như thực tế đang học mà nghỉ được. Ta không có thực thể chỉ là một tia ý thức cũng không có quả cầu ma pháp bảo hộ tới rất nhanh sẽ tan biến. Trong khoảng thời gian này ta chỉ có thể truyền lại cho con hết, còn lại con phải tự động rồi."
"Có thể ra ngoài nói trước với Carla 1 tiếng không? Nếu không dì Mito và cậu ấy sẽ lo cho con lắm!!" Wendy vội nói.
"Được, chỉ có 1 phút, không thể kéo dài hơn."
"Được!" Wendy gật đầu nhìn Monis: "Trước đó, khi con quay lại, ngài có thể đổi khuôn mặt khác được không? Con không thể chú tâm học được khi nhìn thấy mặt của anh Jella." Nó làm cô hồi tưởng mất tập trung.
"À... được rồi."
Chẳng qua khi xem ký ức của cô thấy cô thân thiện với người này lúc nhỏ nên tôi mới biến thành giúp cô dễ học hơn thôi, ai ngờ ...đã vậy tôi lấy gương mặt không quen như vậy chắc sẽ dễ dàng hơn rồi.
"Vậy bây giờ ta sẽ đưa cô bé ra ngoài!"
Wendy chớp mắt một cái, bản thân đã nhìn thấy Carla đang lo lắng cầm quả cầu thuỷ tinh trong suốt loay hoay. Sau khi giải thích đầu đuôi với Carla xong cô quay trở về tâm thức, khuôn mặt mới của ngài khiến Wendy giật nảy mình nhảy xa một đoạn... buột miệng hét lớn.
"Biến quái!!!"
/////////////////////
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top