Chương 48: giải




Chrollo nhìn chằm chằm Wendy chờ đáp án nhưng mãi không thấy liền nói: "Vậy ra là chưa tìm được." bình thản mà nói.

Khuôn mặt đang ngại cúi đầu xuống bây giờ lại đỏ bừng hết cả lên.


Chẳng là đang thử đám người bọn hắn đến phá đám còn muốn nói gì sao.

"Vậy bây giờ cô có những thông tin gì?" nhìn Wendy nói.

Wendy đưa tay chỉ vào vài chữ còn sót lại ở dưới: "Tôi có thể hiểu được nó một chút, nó có nghĩa là...."( cái này biết rồi nhé)


Đây đều là văn tự chữ của thời đại trước của Fiore, cũng tính là chữ cổ có vài nét tương đồng với hiện đại nên Wendy có thể suy ra một chút, nhưng vẫn còn vài nét không đúng lắm.

Chrollo: "Vậy không phải là khai triển ra năng lực của cô thì mọi thứ sẽ êm xuôi sao?"

Carla bỗng lên tiếng: "Chúng tôi đã thử! Nhưng không được..!" buồn bực nói.

"Vậy sao." Hắn ngước nhìn xung quanh một hồi.



Chrollo nhìn xuống mặt đất, nhíu mày một chút nói: "Cái đồ án dưới chân làm ta thấy là khai thác thêm." nhìn chằm chằm dưới chân rồi lại nhìn Wendy.


Đồ án, không lẽ đây là Monis đã cố tình sắp xếp sai sao!! Carla nghĩ.


Lúc này Wendy mới bắt đầu để ý, chữ ở đồ án này nếu được xếp lại thì sẽ trở thành chữ ma pháp.


Chạy tới bức tường gắn mảnh gốm, nhìn chằm chằm xung quanh. Đúng là ở phía dưới những chữ còn sót lại có vài hình ký hiệu như đồ án ở đây a. Lấy cành cây viết viết ra đất mấy ký tự trên bức tường rồi ngồi xuống ghép nó lại.


Mấy thành viên băng Ryodan thấy bang chủ bàn chuyện xong rồi liền tới gần, thấy cô nhóc đó đang chọc chọc ngoáy ngoáy gì đó dưới đất thì thấy lạ, lại gần xem. Và.....


Bọn họ hoàn toàn không hiểu cô viết cái gì???!!.


Wendy bỗng nhớ tới điều gì đó liền ngước mặt lên: "Cảm ơn anh Usagi!"



Ryodan thành viên vừa bước vào được vài phút, lẳng lặng lùi ra.


Chrollo đứng một bên cười không mất biểu cảm. Dường như đã ổn định hơn, dù cho có ném thêm vài cái hắn cũng không thay đổi sắc mặt.


Mặc kệ mấy người phía sau nghĩ gì, Carla và Wendy vẫn cắm đầu vào ghép chữ. Monis toàn ghi mấy kí tự ngược, chéo, ngang...tệ hơn là còn chia đôi nó ra nữa.


Bà ấy làm quá kỹ rồi, ngoài họ ra ai có thể mở đâu chứ!


Cuối cùng và tiếng đồng hồ sau, đã giải xong ý nghĩa câu đó. Ngước đầu lên nhìn xung quanh, bất ngờ hiện lên khuôn mặt mấy con người quen thuộc nào đó.


Đừng nói là họ nhìn cô suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua.


Với Machi và Pakunara thì nhìn chằm chằm Wendy và Carla viết nách âm thầm ghi nhớ ký tự kia.


Nobunaga ngồi bên canh suy nghĩ nhìn Wendy phải làm sao để bắt cô bé này gia nhập băng được nhỉ?


Uvogin ý chí sôi sục muốn đấu lại lần nữa với sức mạnh kỳ lạ của Wendy.


Shalnark mắt hồ ly, nếu Wendy gia nhập băng chuyện thú vị như vừa rồi sẽ lặp lại.



Chỉ riêng mình Chrollo nhìn vào bản viết dưới đất của Wendy chờ đợi, khi thấy cô viết xong thì mới quay sang nhìn mọi người.

Chrollo nói: "Tất cả tránh ra đi."

"Vậy trên đó viết cái gì?" Machi đứng ra xa hỏi.


Wendy nói: "Mấy chữ này nói chúng ta lấy nước ở xung quanh sân này đổ ra giữa sân."

"Để tôi" Uvogin xung phong.

Còn đang định thò tay xuống lấy thì..

"Đừng có động vào nước đó Uvogin!!"Machi hét lớn.

"Hả?" giật mình giụt tay lại.

"Feitan." Machi bình tĩnh nói.

Feitan đứng 1 bên thử ném con chuột vừa bắt được xuống. Bất ngờ trước mắt mọi người, con chuột dẫy dụa rồi chìm hằn xuống, chưa đến 1 phút sau nổi lên chỉ còn lại bộ xương chuột đang bị ăn mòn nốt.

Uvogin nhăn mặt, nhìn sang Wendy. "Nhóc con, ngươi cố ý phải không hả?!" nói to bước tới.


Wendy nghe vậy hốt hoảng vội nói: "Không đâu, tôi cũng không biết mà!!"


Cô cũng phúc sát luôn cách thiết kế này của Monis. Hiện giờ cũng chỉ có cô có thể lấy.



Shalnark gật đầu: "Không nói dối đâu, nếu ngươi chết thì còn bọn ta cô nhóc đó không phải liều vậy."


Uvogin sau khi nghe Shalnark nói xong cũng lùi về chỗ. Ở đây chỉ có tên ngốc như Uvogin mới không nhìn ra thôi, ai cũng hiểu mà.


Shalnark: "Vậy ra đây là lý do vì sao hơn nghìn năm qua nước vẫn trong!"


Bảo sao bọn họ không nhìn thấy một sinh vật sống nào ở đây sống gần nguồn nước này.

Nobunaga liếc qua Uvogin rồi quay sang nhìn Chrollo bình tĩnh nói: "Bây giờ phải làm sao bang chủ?!" hai tay vẫn cho vào trong tay áo.


Chrollo mỉm cười với Wendy.


Cô thở dài, tiến tới gần mép nước. "Vậy để tôi thử!" đưa tay ra hướng về phía dòng nước.


Ánh sáng màu xanh bắt đầu hiện ra, dưới dòng nước bắt đầu có 1 dòng xoáy dần dần được nhấc lên thành 1 cơn lốc và bên trong cơn lốc đó là nước ở trong hồ.

Cô từ từ điều kiển gió đưa nước về phía giữa sân rồi thả xuống.

///////////////////
Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top