Chương 43: Băng Ryodan??




Wendy nghe thấy tiếng nói trên đầu mình, cô lập tức im bặt, âm thanh này làm thân người cô bỗng có cảm giác lạnh xương sống, linh cảm của cô nói rằng nếu cô kêu gào lập tức sẽ bị hắn cho mất mạng ngay.


Carla ở một bên cũng có linh cảm xấu vội chạy ra chắn trước Wendy, nhìn thằng vào những người xung quanh.



Chrollo khi nhìn thấy Carla chạy ra nụ cười trên môi bỗng tươi hơn. Nhưng âm thanh vừa phát ra làm cho Wendy và Carla giật mình sợ hãi.

"Có vẻ như lời nói của ta không có giá trị lắm thì phải? Mèo con, ngươi muốn chết trước sao!" mặc dù nói về cái chết biểu cảm và giọng nói của hắn vẫn thản nhiên như không.


"Cũng không đúng, bán nó đấu giá có giá trị hơn." Nói xong một tay nhấc Carla lên ném về phía Feitan.


Feitan tiếp lấy tóm gáy Carla lẳng lặng đứng một bên. Carla lúc bị quăng đi chỉ dám kêu một tiếng, khi đối mặt Feitan, Carla liền sợ hãi, tên này đôi mắt hắn đều lac chết chóc. Tiếng kêu của cô mèo như bị nghẹn ở cổ vậy.




Wendy lo lắng nhìn Carla, lại đối với Chrollo nói: "Anh..anh muốn nói gì chứ?!" hơi hốt hoảng hỏi lại, mắt nhìn thẳng vào mặt Chrollo.


Carla còn trong tay bọn họ, cô không thể đánh trực tiếp được.


"Cô là ai? Sao lại ở đây?" Chrollo quan sát khuôn mặt ngây thơ của Wendy hỏi.


Nếu nói ở ngôi mộ này gác cổng biến ảo thành một cô bé lừa bọn họ không phải là không có khả năng.


Wendy còn đang định nói dối là đi lạc nhưng thật không may, người đàn ông trước mặt như đoán được cô định nói gì vậy, hoàn toàn chặt đứt đường lui của cô. Thật sự ở trong khu rừng này lúc cô bay qua không có 1 nhà dân nào hết. Cũng không ai sẽ đi lạc đến giữa rừng như vậy.



Chrollo: "Thế nào? Ta cần câu hỏi của ta khó quá sao? Kiên nhẫn của ta không tốt lắm đâu." nụ cười rất rất dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với câu nói của hắn.


Pakun đi tới đằng sau Wendy chạm nhẹ vào vai cô như giữ lại. Wendy coi là bọn ho đang uy hiếp liền không dám ho he.


"Tôi là người thám hiểm, muốn vào nơi này tìm cổ mộ!" Wendy nói. "Chúng tôi mới tới đây ngày hôm qua còn chưa tìm được."



"Tìm cổ mộ? Mới tới ngày hôm qua?"


Cũng là mục đích với bọn họ nhưng bọn họ đã đi vòng vòng cả tháng, cô bé này mới tới đây đã vào được sao? Chắc chắn là có liên quan.



Manh mối đến nơi này bọn họ giao dịch một số thứ với Illumi mới có, cô gái nhỏ này từ đâu mà có.



Pakun đằng sau gật đầu với Chrollo, chứng tỏ cô bé này nói thật. Cô ta cũng thông qua ký ức của Wendy thấy thêm một số việc.


Chrollo làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Vậy ra cũng đi tìm nó sao! Thế cô bé có biết nó ở đâu không?" nhìn chằm chằm Wendy.

"Không.. không biết!" hốt hoảng nhìn Chrollo. 'Mấy người này cũng đi tìm nó sao? Để làm gì chứ, nó có giúp ích gì được mấy người đâu??'


Shalnark đang đứng yên thì nhận ra điều gì đó lên tiếng: "Bang chủ, cô nhóc này không có Niệm lực!" nghi hoặc nhìn về phía Wendy.

Nobunaga ngạc nhiên nói: "Đúng là không có Niệm lực! Vậy cô bé làm sao mà đến đây được chứ?!" nheo mắt nhìn Wendy.


Câu hỏi của Nobu cũng chính là thắc mắc của tất cả những người ở đây. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Wendy.


Con nhóc này liệu có đơn giản như vẻ bề ngoài của nó không??


Pakun nhìn tới con mèo Feitan đang giữ: "Là nó đưa tới, con mèo đó có thể bay."


Wendy giật mình nhìn Pakun.  Không hiểu sao cô ấy biết.


Bọn họ nói Niệm lực? Là cái gì mới được chứ! Bộ ai cũng phải có hả??


Chrollo cười như không cười: "Mục đích cô tìm cổ mộ này là gì?"

Wendy mím môi không muốn nói, nhưng cô không giỏi nói dối. Đáng tiếc trong đầu cô nghĩ gì Pakun đều đã biết.


Pakunoda ngước mặt đối với Chrollo nói: "Là báu vật của tổ tiên cô bé này. Có khả năng chúng ta đi vào được nơi này là do huyết mạch của cô bé này."


Nói có khả năng nhưng giọng nói thập phần chắc chắn. Wendy sợ hãi, nhìn bàn tay của Pakun đặt lên vai cô như đã hiểu ra phần nào.


"Tránh ra!!"Wendy hét lớn.


Pakunoda đi tới bên cạnh Chrollo. "Em trai của Illumi, Killua Zoldyck đưa cho cô bé xem một mảnh cổ mộ khác, từ đó suy ra đến nơi này."


Shalnark nhớ lại lớp sương mù sáng nay liền ngớ ra. Hoá ra là như vậy.


Uvogin gãi gãi đầu: "Không phải do đi lạc sao?"


Machi nện hắn một cái: "Tôi đã nói tôi không chỉ sai đường."


"Cổ mộ này liên quan đến cô bé, vậy thì không thể bỏ người lại rồi." Nobunaga tiến tới nắm cổ áo Wendy kéo lên.


"Các người là ai!?"


Shalnark ha hả, dáng vẻ cợt nhả đi tới: "Có thể là người cuối cùng nhóc gặp trên đời rồi đấy!"


Wendy giật mình, là người xấu.



Nobunaga xách Wendy lên trước mặt mình nói: "Yên tâm đi, trước lấy được đồ vật bang chủ sẽ không để nhóc chết đâu."


Chrollo không ngăn cản, miệng cười đi trước bước vào hang. Cả đám một trước sau theo vào.


Wendy cùng Carla nhìn nhau, vậy mà gặp người muốn cướp rồi.


Cô không thể để bọn họ lấy được.



"Thiên Long Hốnggggg!"


Wendy đá vào người Nobunaga, hống một tiếng. Nhân lúc Feitan mất tập trung liền cướp lại Carla xoay người đánh ma pháp vào tường làm sập cửa hang.


Vì tất cả đang ở trong hang, bang Ryodan ở phía cửa hang còn Wendy ở đằng trong của hang nên khi dùng ma pháp thì họ sẽ bị bắn hết ra phía ngoài.


Không phòng bị, vì quá bất ngờ 7 người bị đẩy ta ngoài hang, tuy không bị ngã nhưng cũng phải tìm chỗ chắn gió lốc mãnh liệt này.


Từ khi được huấn luyện ở nhà Zoldyck, không chỉ thể chất mà ma pháp của Wendy cũng đã tiến bộ rất nhiều. Cô chờ thời cơ để tất cả những người đó đi về phía cửa hang thì mới hành động được.


Sau khi thổi bay hết tất cả bọn họ ra ngoài rồi..
"Thiên Long Hộ Thể...Deus Eques"- ma pháp tăng cường thể chất, mặc dù không biết trong hang có gì nhưng khi vào trong hang này cô có ngửi thấy mùi ẩm mốc nên chắc chắn trong hang có dẫn nối đi ra 1 đường khác. Hơn nữa mùi ẩm mốc đó cho thấy bên trong có nước, cô và Carla không lo bị chết khát. Wendy chạy nhanh vào trong.


/////////////////////////
Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top