Chương 42: Rừng phía Nam




Hiện tại Wendy và Carla đang đứng trước 1 khu rừng rộng lớn mà họ phải hỏi đông hỏi tây, bay hơn 3 ngày mới tới.


Wendy: "Carla, làm sao đây? Chúng ta đâu có biết cổ mộ ở đâu đâu!" khóc ròng. Cô quên mất điều này.


Carla: "Chắc phải đi xung quanh đây đã, nghe nói mấy khu mộ cổ hay nằm ở giữa khu rừng, chắc không sai đâu! Wendy chúng ta đi thôi, dù không tìm thấy cổ mộ thì cũng phải tìm thấy nơi trú ẩn trước khi trời tối!!" kéo tay Wendy đi.


Wendy gật đầu làm theo.



Bọn họ đi lòng vòng 2,3 tiếng không chú ý dưới chân bước qua một vạch kẻ thì nó sáng lên. Sương mù không hiểu từ đâu ra xuất hiện.


Carla cầm tay Wendy đi qua lớp sương mù tâm trạng hai người đều có chút lo lắng.



"Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều sương mù vậy!?"


Wendy nói: "Nếu không để tớ dùng ma pháp." Vừa dứt lời sương mù bất ngờ tan đi trước mặt hai người xuất hiện hang động nhỏ.


Cả hai đều thấy kỳ lạ mà cũng không biết nói thế nào.


Carla: "Giờ cũng sắp tối rồi vào đây nghỉ đi Wendy, đến sáng mai chúng ta đi tìm sau!" chỉ vào hang động nói.


Wendy tán thành, mấy ngày nay quả thật bọn họ chưa nghỉ ngơi nghiêm túc lúc nào. Tinh thần có hơi uể oải.


Lấy 1 ít củi và lá khô đốt lửa rồi ngồi xuống.


Wendy: "Cậu nghĩ chúng ta có tìm thấy nó trong thời gian này không Carla?" cúi mặt xuống hỏi.


Carla: "Tớ cũng không rõ nữa nhưng dù sao thì đây cũng là hi vọng mỏng manh để có thể nhìn thấy mọi người. Cố gắng lên! Wendy!!" ngồi bên cạnh động viên cô.


Carla: "Được rồi, nghỉ ngơi thôi! Mai còn phải đi nhiều đấy!" dựa người vào Wendy ngủ.



===============Sáng hôm sau.



"Machiiii! Cô có chắc là đi hướng này không vậy? Chúng ta đã lượn đi lượn lại trong khu rừng này hơn tháng rồi đó!!" một cậu trai tóc vàng nhìn rất đáng yêu nói.


Cô gái gọi Machi nghe vậy trả lời: "Vốn là đã tới rồi, không hiểu sao lại vậy?!" bị hỏi nhiều hơi cáu.


Một người đàn ông mặc Kimono buộc tóc cao lên tiếng: "Hahaha! Đừng hỏi nhiều nữa Shalnark, đây là lần hỏi thứ 10 trong ngày và cũng là thứ 307 trong tháng rồi!! Hỏi nữa tôi chắc chắn anh sẽ không được lành lặn đâu." cười lớn nói.


Người phụ nữ tóc vàng đi phía sau: " Linh cảm của Machi luôn đúng đi theo cô ấy là được!".


Shalnark bĩu môi đi trước, bọn họ bước thêm vài bước không hiểu sao xuất hiện một màn sương mù.


"Sao đột nhiên lại xuất hiện sương mù."


Tiếng Pakun vang lên: "Nơi này nghe nói rất nhiều bí ẩn còn nguy hiểm ngang bằng Mê Vụ Sâm Lâm phía Đông. Những điều lạ như vậy xuất hiện cũng dễ hiểu."


Đi thêm vài phút.


" Bang chủ ở đằng trước có hang động kìa!" chỉ về phía trước nói. Shalnark đi trước: "Sao sương mù lại tan rồi."


Machi bất chợt lên tiếng: " Đến rồi!"


Người được gọi bang chủ lúc này mới ngẩng đầu lên: "Vậy thì vào thôi, ta muốn xem xem ngôi mộ của thời đại 1000 năm trước là như thế nào." giọng nói vẫn bình tĩnh nghe không ra điểm nào lo lắng hay vui mừng.


Đang định đi vào thì vị bang chủ đó dừng lại nói:
"Nobunaga, ngươi thử đi vào xem có gì trong đó không? Cậu đi vào cùng đi, Uvogin." nhìn 2 người nói.


"Được thôi bang chủ, tôi cũng muốn xem xem có cái gì dám làm Uvogin này sợ!" đầu quân đi trước.

Feitan: "Tên ngốc Uvogin" khinh thường không thèm nhìn.


Đám bọn họ cảm nhận được hai luồng hơi thở phát ra từ bên trong. Một thì đều đều, một thì gấp gáp.

Nobunaga vác kiếm đi theo sau. Nhìn thấy Uvogin có vẻ ngạc nhiên đứng trước cửa hang động thì hỏi.

"Có chuyện gì sao Uvogin? Không phải vừa rồi tuyên bố rất mạnh miệng sao? Bộ có gì làm ngươi sợ đến đứng hình luôn hả?"


Uvogin sau khi nghe được tiếng Nobunaga nói thì quay ra nhìn Nobunaga rồi chỉ vào bên trong.
Nobunaga: "Hả..???" tiến tới nhấc lên 2 sinh vật lạ lẫm đang nằm ngủ.


Đang ngủ, Wendy và Carla bỗng bị nhấc bổng lên, giật mình mở mắt ra chưa tỉnh ngủ nhìn Nobunaga và Uvogin bằng ánh mắt mơ màng.

Pakun thấy lâu liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
cùng Machi tiến tới.

Machi: "Tôi cảm thấy nó không nguy hiểm!"


Còn đang định đi tới gần nhìn thì Nobunaga đã cầm 2 sinh vật này quay lại cho họ nhìn. Lúc này vì bị quay chóng mặt, Wendy mơ màng không hiểu. Carla sớm tỉnh táo nhìn bọn họ lo lắng.


"Thả chúng tôi ra!!"


Carla nhìn đám người quái dị trước mặt, sáng cô dậy sớm hơn Wendy tính đi hái quả cho hai người mới bay qua lớp sương mù một chút quay lại còn chưa kịp gọi Wendy dậy đã xuất hiện đám người này rồi.


Wendy vì mệt mỏi thả lỏng cảnh giác, mới tỉnh bị nhấc lên đã thế đối mặt trước một đám người lạ như thế này làm cho trong đầu cô có quá nhiều bất ngờ thành ra ngớ người một hồi.

Carla thì đỡ hơn nhưng giọng hơi run run nói: "Các..các ngươi là.. là ai?!!!" Sao cô thấy bọn họ như yêu quái vậy.

Shalnark: "Ồ..! Con mèo đó nói được kìa!" _ngạc nhiên chỉ chỉ vào Carla.


Pakunnora và Machi sau khi nhìn thấy Wendy và Carla. Tổ hợp cô bé và mèo này xuất hiện trong rừng nói không nghi ngờ là không thể.


"Đây chẳng lẽ là người gác mộ sao?" Shalnark hỏi.



Chrollo đi đến: "Nobu, để hai bọn họ xuống đi." Giọng nam trầm phía sau bước tới.


Chrollo nhìn 2 người: "Đừng sợ, chúng ta nói chuyện chút nhé." môi hơi cong lên nụ cười dịu dàng.


Wendy nhìn hắn chỉ thấy lạnh sống lưng.


///////////////////////////
Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top