Chương 4: Vòng loại Hunter






Dù cho có ma pháp chữa trị loại bỏ cảm giác say thuyền nhưng cũng không phải dùng được mãi. Lâu dần nó sẽ mất đi tác dụng. Vậy nên cô nghĩ vẫn là dùng phép khi nào thật sự cần thiết, những lúc còn lại có thể cố chịu qua... mặc dù nó không dễ chút nào.



So với Gon còn đang tỉnh táo rất thoải mái ở trên thành thuyền quan sát thì Wendy đã không nhịn được bám vào mép thuyền xanh mét khuôn mặt gian nan nhìn sóng rồi.


Trời xanh mây trắng, ông thuyền trưởng mũi đỏ đứng ở trên buồm lái nhìn một loạt bọn họ, bắt gặp cô bé gái duy nhất trên thuyền. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đang chất vật đến nỗi không rõ trời trăng. Trái ngược lại với cậu nhóc bên cạnh tinh thần sáng lạng đi cùng cô.



Ông thuyền trưởng khịt mũi đánh giá, với mức độ thế này mà đã choáng váng thế kia không biết ai xúi dại cô nhóc đi tham gian cuộc thi khốc liệt này. Khẽ lắc đầu quay đi tiếp tục quan sát ngừoi khác.



Đầu sỏ - Gon còn đang không rõ tình hình, dù sao ánh mắt mọi người nhìn bọn họ cũng nhiều, hai đứa bé trên thuyền cũng khiến mọi người không nhịn được quan sát chút, đa số đều là khinh thường cùng ngạc nhiên.


Một người đàn ông trung niên dường như nhận ra Gon, ông ta lại gần bọn họ vỗ tay lên vai Gon hớn hở nói: "Nhóc, chúng ta gặp lại rồi!!"


Gon quay đầu, đối với bàn tay của hắn ta có chút ghét bỏ, mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn đối với hắn nói: "A! Ông chú, trùng hợp thật đấy, chú cũng đi thi sao!?"


"Cái gì mà ông chú, tên ta là Leorio! Vừa rồi vội vàng quá nên không kịp giới thiệu, dù sao cũng nhờ nhóc giúp một tay ta mới có thể lên kịp thuyền. Vì vậy ta sẽ làm mái che cho nhóc cho đến khi xuống thuyền. Cô bé này là bạn nhóc sao?" Nhìn sang Wendy còn đang hôn mê hỏi.



Carla trốn trong túi sách bên cạnh hơi ngó đầu ra nhìn. Mắt mèo nhắm lại lập tức không quan tâm, Leorio không phải đối tượng nguy hiểm.



Gon gật đầu, kéo Wendy dựa vào người mình nghỉ ngơi, ngẩng đầu cười nói: "Là em gái tôi."



Leorio nhìn bọn họ: "Trông không giống nhau lắm, nhưng nhìn biểu hiện của cậu như vậy ta cũng không nghi ngờ. Mà hai đứa can đảm thật đấy, vậy mà dám rủ nhau tham ra. Hơn nữa, xem dáng vẻ này của em gái cậu nhóc hình như không thích hợp lắm, cô bé nên ở nhà thì hợp hơn."



"Tôi biết..."


Gon nhìn một chút, cậu cũng muốn Wendy được an toàn, nhưng cũng không muốn cô rời xa mình. Tham gia cuộc thi này bằng cả tính mạng cậu cũng sẽ bảo vệ Wendy đến cùng.



Leorio chớp mắt đầy lòng tốt nói: "Không cần phải khẩn trương, nếu khó khăn cứ nói, giúp được tôi nhất định sẽ giúp cậu nhóc."



Gon cười mỉm: "Cảm ơn."


Ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời, nàn gió nhẹ vừa thổi qua, đôi mắt Gon nhìn chằm chằm vào những chú hải âu đang bay lượn trên cột thuyền, cậu đứng dậy ôm Wendy vào lòng nói với Leorio: "Anh nên tìm chỗ chú đi, sắp mưa rồi."



"Hả?" Leorio ngạc nhiên, nhìn trời trong vắt có chút nghi ngờ: "Cậu nhóc có nhầm không vậy?"


Gon không trả lời mà từ từ ôm Wendy vào bên trong dự định tìm chỗ tốt tránh mưa trước.


Leorio mặc dù không tin nhưng vẫn theo sau Gon vào, dù sao đã nói sẽ bảo vệ hai người họ liền vậy đi.



Cuộc trò chuyện của họ thuyền trưởng đều nhìn thấy và nghe thấy. Đôi mắt quan sát Gon nhiều thêm một chút.


.


Quả đúng như Gon nói, chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau hạt mưa đã bắt đầu xuất hiện. Mưa lớn trên biển tạo ra nhiều đợt sóng mạnh khiến thuyền lắc lư dữ dội làm cho người có khoẻ mạnh sức chịu đựng tốt đến đâu cũng khó mà không chếnh choáng một hồi.



Cho đến khi kết thúc, ông thuyền trưởng đi xuống toa tàu đáng giá.


Mở ra còn duy nhất ba người tỉnh táo, đương nhiên hai trong ba người đó ông đã để ý đến từ trước rồi, còn người còn lại quá bí ẩn ông còn chưa biết được nhiều đi. Nhưng nếu đã vượt qua được ở mức độ này cũng chứng minh được bọn họ so với người bình thường đã siêu việt hơn một chút rồi.


Thuyền trưởng nhìn Gon không thay đổi ôm lấy Wendy vỗ lưng xoa dịu cô, sắc mặt Wendy so với ban nãy còn nghiêm trọng hơn, thuyền trưởng lắc đầu.



Quả nhiên không thích hợp với mấy cô gái nhỏ, cậu nhóc kia sợ rằng năm sau thi lại rồi.



Lướt qua ba người nói: "Các cậu theo tôi."



.

.


Buồm lái.

Ba người xuất sắc vượt qua, Leori, một người tóc vàng không rõ giới tính và Gon đang ẵm Wendy được ngoại lệ đứng bên trong.


Thuyền trưởng kiêu ngạo nhìn bọn họ nói: "Các cậu giới thiệu bản thân đi và mục đích tham gia cuộc thi này là gì."



Leorio không hứng thú còn rất ngang ngược: "Không thích, tại sao phải nói với ông."


Tương tự người tóc vàng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu: "Nói gì thì mau đi."


Gon cười nói: "Cháu tên Gon Freecss, cháu tham gia cuộc thi này để tìm bố." gương mặt ngoan ngoãn ngước mắt nhìn ông: "Còn đây là em gái cháu, Wendy."


Thuyền trưởng nhìn kỹ gương mặt của Gon: "Freecss sao?.... Ra là vậy." nói nhỏ.



"Được rồi, vậy hai người còn lại."



Leorio cầm cặp khoác lên vai, bộ dáng lưu manh không sợ trời: "Không thích nói, ông là thá gì chứ?"



Người tóc vàng bên cạnh cũng hừ nhẹ một tiếng, không quan tâm.



"Xem ra hai người chưa hiểu rõ vấn đề nhỉ?"



Ánh mắt uy hiếp nhìn họ: "Cuộc thi Hunter đã sớm bắt đầu rồi."



Sau một hồi tỏ vẻ, Gon đứng bên cạnh nhìn không quan tâm, hai người kia dốt cuộc cũng thông bắt đầu ngoan ngoãn khai tên.


" Kurapika Kurata, tham vì mối thù gia tộc " chị tóc vàng đáp.



Tộc mắt đỏ Kurata, tộc này nghe nói đã bị diệt cách đây 10 năm rồi, không ngờ vẫn còn người sống sót, thuyền trưởng coi như đã hiểu.


" Tôi là Leorio Paradinigh, tôi tham gia cuộc thi này vì tiền, vàng và mọi thứ huahaaaa..." ông chú mặc vét hét lên tự tin với lý do tham gia của mình. Vẻ mặt ham hố mắt sáng láng hình đồng tiền lộ ra làm tất cả mọi người trong căn phòng nhìn hắn với vẻ mặt chán nản.



Mọi người đa số đều tham gia vì lý do này.



Bên ngoài bầu trời đã sẩm tối, bất ngờ có bão nỗi lên, sóng đánh úp thuyền nghiêng cao về một phía, tất cả thuyền viên lập tức bị huy động đến thành thuyền.



Cơn bão này so với vừa rồi còn muốn lớn hơn gấp bội.



Đến Carla nằm bên trong túi cũng không nhịn được thò đầu ra. Gon đặt Wendy trong một chiếc thùng gỗ có đặt những lớp đệm bên trong cột chặt chúng vào cột thuyền không để nó lăn lộn lung tung rồi lập tức chạy ra ngoài giúp.



Carla chạy ra bám vào khung cửa ở buồm lái nhìn ra ngoài. Mọi người đang chất vật kéo cột thuyền, những cơn gió lốc từng đợt quất mạnh làm cho bọn họ liên tục ngã lăn ra.



Sóng đánh tát mạnh vào má thuyền nước đổ vào người bọn họ không biết bao nhiêu lần. Carla đứng bám còn khó khăn. Chớp mắt lén nhìn thuyền trưởng mũi đỏ đang cố điều khiển thuyền đi đúng hướng liền có chút suy tính.



Như vừa rồi ông lão đó nói, xem như vậy Wendy không phải là đã bị loại trong bài kiểm tra rồi sao. Đây là lúc cậu ấy cần bước ra chứng minh...



Carla chạy về bên cạnh Wendy chui vào thùng của cô lay nhẹ Wendy dậy: "Wendy, đến lúc rồi, dùng ma thuật đi."



Wendy đầu óc còn đang quay cuồng, cái được cái không nhìn Carla. Bỗng nhiên tiếng sét nổ ầm ầm bên ngoài vang lên liên hồi khiến cô tình táo đôi chút. Vội vàng tập trung dùng phép hỗ trợ miễn nhiễm.


Đôi mắt lập tức có hồn trở lại: "Carla! Sao vậy?"



Carla chỉ chỉ ra bên ngoài rồi nói thầm với Wendy về mọi chuyện.



Wendy gật đầu coi như đã hiểu, chui từ trong thùng ra bước về phía thuyền trưởng mũi đỏ. "Ngài muốn đi về hướng nào?"



Thuyền trưởng mũi đỏ coi cơn bão này là thời khắc quan trong nên rất tập trung còn không để tâm đến xung quanh, mãi đến khi Wendy lên tiếng ông mới nhận ra có người bên cạnh, đôi tay dùng sức điều khiển thuyền còn mắt lại trừng lớn nhìn Wendy đang tỉnh táo bên cạnh.



"Cô nhóc...."



"Cháu có thể giúp ngài." Wendy nghe thấy tiếng người kêu lớn bên ngoài liền không nhịn được nói vội.



Thuyền trưởng cũng hồi thần lại không ít: "Ta hiểu rồi, hướng Đông Nam."



Wendy gật đầu, trên tay cô phát ra một luồng sáng nhẹ, vòng trong ma pháp dưới chân mở ra. Ngọn gió bên ngoài đang đánh mạnh vào thuyền bỗng nhiên đổi hướng. Lần lượt bật lại không chạm tới.



Giữa giữ những con sóng trào nguy hiểm đột nhiên mặt biển tách ra một đường đi. Thuyền cứ như vậy mà dề dàng đi qua.



Wendy nhìn thuyền đã ra khỏi khu vực nguy hiểm liền lui về ổ mà Gon chuẩn bị cho mình. Vì sử dụng quá nhiều ma thuật điều khiển gió lớn lên hiện tại Wendy không thể cử động được.



Wendy gật đầu nhẹ với thuyền trưởng mũi đỏ, không có ý định gì liền nhắm mắt. Lo sợ tháo bỏ ma thuật tiếp tục dáng vẻ trên trôi.



Thuyền trưởng: "..." cứ có cảm giác sự việc vừa rồi là ảo giác vậy.



Gon vội chạy lại phòng ôm Wendy lên đối với thuyền trưởng gật đầu chào rồi đưa cô đi.


Dáng vẻ thuyền trưởng đứng thẫn thờ như muốn nói gì đó mà không được. Nhưng cuối cũng ông lại từ bỏ ý định đó. Nếu Wendy đã làm việc đó khi không có Gon vậy thì mặc kệ đi. Có lẽ có cậu ta biết rồi hoặc có uẩn khuất nào đó.



Thuyền trưởng tự nhận biết điều không nên quá chen chân vào bọn bọ.



Hơn nữa ông thật sự có cái nhìn mới về cô bé kia.



Lần đầu tiên trong đời ông thấy có người có năng lực tách biển, dù không biết có phải niệm hay không nhưng trên đời này thứ kỳ lạ còn ít sao?


Ông nắm chặt bánh lái, đối với Wendy lập tức thay đổi ánh nhìn. Xem ra những thứ ông chưa biết rõ còn rất nhiều... kể cả là một Hunter hạng đầu dày dặn kinh nghiệm cũng chưa chắc có được khả năng tách bão khủng khiếp vậy đâu.



Cô bé kia mới thật sự là người cần lưu ý...

//////////////////////////////////
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top