Chương 39: Gặp lại Gon
Sau 1 giờ đồng hồ tập luyện với Killua, Silva đến phòng họp cùng với Zeno đã chờ sẵn.
Zeno đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng về phía Silva. Được 1 hồi sau thì ông mở miệng: "Con thấy trận đấu vừa rồi của ta cùng cô bé đó thế nào?" giọng nói mang vẻ hài lòng nói. Không có chút tức giận vì thua một tiểu bối chút nào. Silva biết tính cách cha không phải là người không biết tiến lùi, nếu không thế lực bọn họ cũng không mạnh như bây giờ.
"Thưa cha, con có điều thắc mắc trận vừa rồi cha có thể thắng nếu dùng những tuyệt sát gia tộc chúng ta mà, sao cha lại không dùng nó? Chỉ cần không thật sự xuyên thủng tim là được."
Zeno nghe vậy trả lời: "Ta cũng đã định thử khả năng phản xạ của con bé nhưng khi thấy con bé có thể tránh được tuyệt kỹ của ta thì ta lại nghĩ lại. Nếu ngay cả rồng của ta mà nó còn tránh được thì cần gì phải dùng mấy cái chiêu kia nữa chứ. Hơn nữa, Thiên Long Dực Công đó của nó lực sát thương thiếu chút nữa khiến cái mạng già của ta bay mất ha ha ha! Không thấy sao, một vài cơn gió sao có thể đẩy lùi ta được, nhưng con đừng nghĩ đó đơn giản chỉ là gió. Nó là dao đấy, hàng ngàn con dao vây quanh. Nếu cô bé Wendy đó làm thật có lẽ thân xác lão già này đã chia thành nhiều mảnh rồi." mỉm cười nói.
Silva hiểu, cũng nhìn ra được Zeno nhìn xa và bao quát hơi với tư cách một người đối chiến. Quả thật từ bên ngoài nhìn thì không thể hiểu hết được. Có nên xin cô bé đó một trận đấu không. Thể lực cùng cơ bắp của Silva không phải đao kiếm nào cũng có thể chém.
Zeno nắm con trai rõ như lòng bàn tay: "Đừng làm cô bé sợ nữa. Nếu chạy mất không dễ kéo lại đâu. Đợi sau này cũng không muộn..."
"Đứa cháu dâu này ta đã sớm định rồi. Phải chắc chắn rằng Killua bắt được con bé, dù là có bất cứ trường hợp nào xảy ra. Ta biết cô nhóc này sẽ không ở đây mãi đâu! Nhớ, khi con bé rời đi thì cho người đi theo bảo vệ hơn nữa còn phải báo tin tức của con bé về đây! Được rồi. Ra ngoài đi...!" thở dài 1 hơi.
Silva hiểu ý lùi ra ngoài, phái người đi là bảo vệ cũng là theo dõi.
====1 tuần sau====
Wendy đang ngồi uống trà, ăn bánh kem cùng với Carla, Kikyo và Kalluto ngoài vườn thì quản gia đi vào thông báo có người đến gặp.
Suốt 1 tháng qua, cô ở đây chờ đợi cuối cùng cũng được gặp. Gon, Kurapika, Leorio ba người bộ dạng tả tơi ngồi ở xofa chờ.
"Wendy!!"
"Anh Gon! Kurapika-san! Leorio-san!"
Gon thấy Wendy khuôn mặt tươi sáng không hề có giấu hiệu mệt mỏi hay tím tái liền an tâm. Hơn nữa... tổng thể có vẻ thời gian cô ở đây rất tốt.
"Mọi người bị thương nhiều quá, để em giúp." Cô dùng ma thuật trị liệu cho bọn họ. Vết thương ở mắt Gon, khuỷu tay Kurapika, chân Leorio hay những nơi khác bị bầm tím. Thậm chí họ còn cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn hắn. Như một ngọn gió mát thổi qua vậy.
Làm xong Wendy thở phào một hơi: "Không có bị thương nặng. Thật tốt quá."
Gon nhẹ hỏi: "Bọn họ có bắt nạt em không Wendy?"
Wendy lắc đầu, ngược lại cô mấy ngày này cô chơi khá vui. Khi quen dần rồi cô nhận ra hoá ra sát thủ cũng không máu lạnh vậy. Suy cho cùng mùi máu ở khu rừng kia đều là kẻ xâm nhập trái phép, bọn họ muốn vào đây ám sát thì mới bị giết cũng không phải nhà Killua đuổi giết vô cớ. Hơn nữa ở nơi này mọi người cũng luyện tập đấu như bình thường chứ không phải đi giết người thường xuyên để quen với việc sát thủ.
Hay là nói vốn thế giới này mạng người không quan trọng nên sớm bọn họ cũng chẳng sợ hãi rồi.
Cô ở đây chờ Gon đã được vào phòng tập luyện, không dùng ma thuật huấn luyện thể lực cũng đấu võ với Killua, Kalluto. Wendy có thêm vài phần tự tin.
Cô cũng không biết rằng, bài tập huấn luyện nhà Zoldyck chỉ có thành viên trong gia tộc mới có thể học. Đích thân hai người con của nhà dạy cô, sau này cô dám chạy loạn cũng phải tính với bọn họ đầu tiên. Nếu không chỉ có cách đập đầu mất trí nhớ quên hết những gì đã học kia thôi.
"Killua đã nói với em rồi, cậu ấy nhờ ông bác bảo vệ giúp mọi người luyện tập để mở cánh cửa vào đây. Thật lợi hại!" Wendy vỗ tay vui vẻ nói.
Leorio hơi co rút khoé miệng: "Không, em mới lợi hại đó Wendy." 3 người bọn họ mới đẩy ra được 1 cánh. Một mình cô đẩy 7 cái rồi.
Kurapika đồng tình, nếu tính theo cánh cửa đó thì Wendy mạnh hơn bọn họ gấp 6 lần, hoặc có thể hơn.
Wendy thấy Goto đi vào theo sau còn có Killua cầm theo ba lô. Cô ngạc nhiên: "Cậu sao lại?"
Killua tiến tới bên cạnh cô dường như đã quen xoa xoa đầu cô liền nói: "Không phải các cậu tới tìm tôi sao? Đi thôi."
"..."
Dễ đi như vậy?
Leorio tức giận: "Nếu ngay từ đầu cậu đi ra dễ vậy sao không chạy tới cửa luôn mà bắt bọn tôi phải khổ cực như vậy đi vào chứ!?"
Kurapika không nóng như Leorio nhưng cũng không phản đối. Bọn họ tưởng Killua bị đánh rất nhiều nên mới liều mạng tìm tới. Gia tộc sát thủ nguy hiểm như vậy có điên mới thăm hỏi thôi.
Killua cười nói: "Tôi đúng là chịu phạt nhưng đâu thể lâu như vậy. Lần này cũng không phải bỏ nhà ra đi tôi xin phép đàng hoàng mà sao mọi người có vẻ không thích vậy?" Dừng lại một chút liền nói.
"Có phải nghĩ sẽ có thêm nhiều thử thách mới mang được tôi đi không? Thật ra Wendy đã làm rồi, Thỏ con trước đó đấu tay đôi với ông tôi đó, các người muốn thử?"
Leorio ba người sững lại, đấu tay đôi với ông của Killua sao?! Nhìn Illumi anh cậu ta đã như thế rồi thì ông ở mức độ nào chứ.
Gon nhíu mày, vậy trấn động lúc trước trong khi rừng đó là do Wendy cùng ông Killua đánh nhau tạo ra sao.
Kurapika không nhịn được đưa cô ngón cái. "Em lợi hại."
Wendy ngại không nói. Đâu phải đấu sinh tử gì đâu, ông Killua dễ mến hơn Illumi nhiều.
Vừa lúc mọi chuyện xong xuôi, Kikyo bế Carla cùng Kalluto bước vào.
"Wendy, vậy là con phải đi rồi sao?" Kikyo nhẹ giọng nói.
Killua bá vai cô nói: "Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc Thỏ con!"
Leorio tự động nhảy số trong đầu. Bà mẹ trước đó Killua tát trước khi bỏ nhà đi đây sao? Còn cô gái bên cạnh kia là em cậu ta?
Kalluto liếc mắt cũng biết Leorio nghĩ gì, cậu không thèm nói chỉ hừ lạnh quay đi.
Leorio thở nhẹ, một mĩ nhân lạnh lùng.
Kurapika lên tiếng: "Cậu ta là con trai."
Leorio: "Hả?"
Kurapika tay chỉ vào yết hầu: "Nhìn ở cổ." Vì cùng hoàn cảnh thường bị nhầm lẫn nên anh hay chú ý tới.
Leorio há hốc mồm: "Thật đáng tiếc."
Kalluto mặc kệ bọn họ phe phẩy quạt đi tới gần Wendy: "Lần sau lại ghé thăm nhé, Wendy-san!"
Ở cùng với chị dâu tương lai hơn 1 tuần cậu thấy rất vui, chưa bao giờ cậu được trêu trọc ai thoả thích vậy, cứ véo má chị ấy một chút là mặt chị ấy lại bắt đầu làm ra biểu tình nhăn nhó rất buồn cười. Giọng nói trong trẻo như kẹo ngọt vậy. So với mấy người anh tính cách quái gở tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Wendy nhìn Kikyo bằng ánh mắt áy náy nói: "Cảm ơn dì đã chăm sóc con thời gian qua, đã làm phiền cả nhà rồi!" rồi đưa tay nhận lại Carla từ Kikyo.
Trong thời gian qua ở đây, Kikyo đối với cô rất tốt, như dì Mito vậy, chỉ là khi đối mặt với sở thích của dì ấy thì cô hơi mệt thôi. Tính cách có hơi xúc động nhưng nhiều lúc cô cũng hiểu, Kikyo-san rất quan tâm Killua.
Killua ở bên cạnh: "Con không đi luôn đâu, sẽ quay lại mà."
Kikyo đôi mắt điện tử nhìn bọn họ không ra biểu cảm: "Được rồi! Con đi đi."
Gon nghe được tín hiệu liền hất tay Killua ra kéo Wendy rời đi. Biểu cảm tức giận khó nói hết.
Mấy người kia cũng đi theo.
Kikyo nhìn bọn họ: "Tên nhóc đó là anh trai trên danh nghĩa trên đảo con bé sống kia sao?"
Kalluto gật đầu: "Dạ phải thưa mẹ."
Kikyo gấp quạt lông vũ trên tay: "Sai người chú ý nó, thằng nhóc đó có thể gây phiền đến Killua đấy." Nói xong liền quay người đi.
Quản gia nghiêm chỉnh cúi đầu: "Tôi rõ rồi thưa phu nhân."
Kikyo phất quạt, chậc miệng vài tiếng oán thán: "Nhóc con thiếu phép tắc."
/////////////////////////////
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top