Chương 37: Trận đấu với Zeno
Carla nhìn vẻ mặt đắc thắng của Killua mà cảm thấy nóng giận, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Wendy, cậu đã nói cho cậu ta biết chuyện của Gon và mọi người chưa?"
Wendy: "A đúng rồi!! Cậu không nhắc thì mình quên mất!" vỗ đầu một cái rồi quay sang nhìn Killua nói: "Killua , Gon cùng mọi người đang ở ngoài cánh cổng cậu có thể để họ vào đây được không?" ánh mắt năn nỉ nhìn Killua.
Mải mể cảnh giác với xung quanh còn thêm cả việc bia đá kia nữa làm cô nhất thời quên mất, lúc này hẳn là Gon đã đứng ở cửa rất lâu rồi.
Killua: "Cho họ vào cũng được thôi thỏ con, nhưng khi họ vào đây sẽ không được đối xử đặc biệt như cậu đâu, mà phải chịu hình phạt đấy!" dừng lại 1 chút liền nói.
"Gia tộc Zoldyck có luật lệ riêng, muốn vào được đây thì họ phải mở được cổng thử thách, cho dù là 1 cánh cửa thôi cũng được, mà càng cao thì càng được đối xử tốt! Còn nếu không họ sẽ vào đây với vai trò là người xâm nhập trái phép và sẽ được ông và cha tớ xử lý đúng theo luật, nếu cậu xin có lẽ họ sẽ vớt được cái mạng đi! Nhưng mà chắc chắn phần đời về sau sẽ không được an ổn đâu!! Cậu phải biết gia tộc tớ là gia tộc tồn tại hơn mấy trăm năm rồi, và khó mà có thể đổi luật được."
Wendy nghe vậy không nói gì nữa cúi mặt. Killua thấy vậy không lỡ đành nói tiếp: "Đừng lo quá! Đây cũng là việc có ích cho họ, nếu chỉ cần đẩy được 1 cánh cổng thôi thì sức mạnh của họ cũng tăng lên gấp bội! Tớ đã nhờ quản gia nói với ông bảo vệ giúp họ luyện tập rồi! Yên tâm đi, 1 tháng sau cậu có thể gặp lại họ." mỉm cười an ủi.
Sao cậu có thể để mấy người đó vào phá đám cơ hội tốt như vậy chứ. Để cho họ ở ngoài đó 1 tháng là nể mặt Wendy lắm rồi, ban đầu còn không có định giúp đâu.
Wendy nghe vậy liền vui vẻ: "Thật sao!! Cảm ơn cậu Killua!!" Cô cũng quên luôn chuyện vừa rồi vừa sảy ra.
.
.
.
Ở trong rừng nhà Zoldyck.
Ba con người nào đó cùng nhau hắt hơi.
Leẻoio người đầy mồ hôi cảm thán: "Sao Wendy có thể dễ dàng đẩy tất cả cái cánh cửa ra như vậy!?" thở hồng hộc vừa đeo trên mình 50kg chạy.
Kurapika chạy bên cạnh tiết kiệm sức không đáp lại.
Gon lại càng không, cậu lo lắng cho Wendy, biết Wendy mạnh hơn cậu nhưng cô ngây thơ như vậy. Đã ba ngày trôi qua rồi không thấy có tiếng động gì bên trong phát ra. Phải chăng đã bị lừa hay thôi miên bắt nhốt rồi không!? Cậu phải cô gắng gấp bội. So với hai người kia Gon chạy nhiều hơn 10 vòng.
.
.
Ngày hôm sau.
Trận chiến giao hữu ước hẹn đã đến. Tất cả mọi người di chuyển ra sân tập luyện đằng sau dinh thự.
Wendy vốn nghĩ dinh thự nhà Killua là to nhất rồi, cô đi thăm quan vòng vòng hơn 1 ngày còn chưa hết. Vậy mà giờ nhìn lại, dinh thự chẳng là gì so với cái sân luyện tập này. Nó phải to hơn dinh thự gấp đôi ấy chứ. Nhưng như vậy cũng tiện, ma pháp của cô tấn công trong vi diện rộng, nên càng rộng càng có lợi đối và cũng tránh được rủi ro đổ nát ngoài ý muốn.
Zeno cười vuốt nhẹ chòm râu nhìn cô hỏi: "Cháu chuẩn bị xong chưa?"
Wendy gật đầu, ánh mắt kiên định: "Dạ!"
Zeno nheo mắt, nói thật mặc dù không phải ai cũng đẩy ra bẩy cánh nhưng không được nhìn tận mắt ông vẫn có chút nghi ngờ. Hoặc là đơn giản năng lực của cô bé là Hệ Cường Hoá có thiên phú sức mạnh phát triển sớm. Theo tính cách thì không giống lắm, điều đó càng lf ômg mong đợi về cuộc chiến này.
"Wendy! Ta sẽ không nương tay đâu, cho dù cháu là bạn của Killua thì cũng vậy thôi." đưa 2 tay ra sau lưng nói.
Wendy: "Dạ, cháu cũng vậy! Cháu sẽ vượt qua thử thách làm bạn của Killua mà ông đưa ra."quyết tâm nói.
Làm bạn???
Zeno cùng mấy người đứng bên ngoài quan sát có chút nghi hoặc. Sẽ không phải cô nghĩ đây chính là cuộc chiến tình bạn để Killua được ra ngoài chứ?!
Wendy nhìn Killua đưa ánh mắt an tâm, hôm qua cô đã ngồi suy nghĩ kỹ, không lý nào một trưởng bối lại đòi giao lưu với một tiểu bối như cô. Đã thế còn là người rất có tiếng nói trong nhà Zoldyck. Vậy nên hẳn đây là một phần thử thách mà họ đưa ra, dù sau Killua cũng là con cháu ruột thịt, hơn nữa cô nhìn những gì mà họ biểu hiện, Killua rất quan trọng thậm chí còn có phần hơn hẳn những anh em khác. Nên ông mới trực tiếp ra tay.
Nhận được ánh mắt an tâm của Wendy, Killua có phần bất lực xoa trán. Phải nói cô thật sự ngây thơ hay cố tình không hiểu đây. Nhưng chắc là vế trước, nếu không thì hôm qua cũng không dễ lừa vậy.
Zeno gật gù: "Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu!" vào vị trí. Con bé hiểu sai nhưng không sao, phần giải thích cháu ông sẽ xử lý, nếu làm không được thì quá kém rồi.
Killua, Milluki, Kalluto và 2 vợ chồng Silva vẫn thảnh thơi uống trà. Kikyo tay bế Carla hỏi: "Mèo con, ngươi nghĩ ai sẽ thắng đây?" bóp bóp xoa xoa Carla.
Carla khó chịu nhảy lên bàn ngồi tránh khỏi tay Kikyo: "Wendy sẽ thắng!" tự tin nói.
Kikyo mắt điện tử đảo quanh: "Cái này rất khó nha, cha chồng ta không phải đối thủ dễ ăn đâu mèo nhỏ!!" tay muốn với với bắt Carla lại nhưng bị tránh.
Carla không chút mủi lòng: "Hừ, để xem." cao ngạo hất cằm.
Milluki hừ lạnh: "Chỉ là một đứa nhóc cũng phải để ông ra tay. Goto vào là quá đủ."
Goto quản ra đứng đằng sau nghe vậy hơi lạnh người. Được đem ra so sánh với cựu gia chủ không biết nên vui hay buồn nữa.
Kalluto gập quạt: "Ông làm vậy đều có lý do, anh ba bớt phán đoán lại đi."
Milluki quay sang bực bội nói: "Mày đừng nghĩ mẹ binh mày muốn nói gì thì nói, dạo này tao thấy mày muốn bị đánh lắm đúng không!?"
Kalluto không thèm đáp chỉ liếc anh ta khinh bỉ. Milluki tức nhưng thấy ánh mắt mẹ nhìn qua liền không dám mở lời thêm nữa.
Killua ngồi 1 bên ăn bánh. Bộ dáng khá thoải lái không chút lo lắng, chính vì thấy biểu hiện này của Killua nên vừa rồi Kalluto mới nói vậy với Milluki. Tránh anh ta quá sốc sau trận chiến.
Cậu từng được xem Thỏ con chiến đấu rồi, năng lực hồi phục không phải người thường có thể làm được, còn nữa mấy cái chiêu gió xé có uy lực cũng rất rất mạnh. Sức mạnh của ông cậu có thể hiểu, lão quái vật cậu nói cho Thỏ con cũng không phải đùa. Việc ông triệu hồi ra cả một con rồng tấn công còn là tộc trưởng tiền nhiệm ở gia tộc Zoldyck, kinh nghiệm dày đặc về cả năng lực lẫn cách tấn công. Chỉ vậy thôi cũng đủ mệt rồi!! Trận đấu này sẽ rất thú vị cho mà xem.
Milluki chưa thấy Wendy đấu lại nghĩ khác. Sao có thể đưa ra đề nghị đấu với 1 cô bé dễ thương như thế kia chứ, Killua làm sao vậy, không phải vợ tương lai của nó sao! Sao không ra cản lại! Nếu cô bé đó là vợ mình thì sẽ không bao giờ có chuyện mình để ông làm vậy với cô bé.
Kalluto mặt không biểu tình thản nhiên ngồi cạnh Kikyo uống trà nhìn mặt các anh. Milluki biểu cảm quá dễ đoán.
Phải biết là việc ở trong căn nhà này được chấp nhận từ tất cả mọi người còn khó hơn so với việc im lặng sống qua ngày. Im lặng sống như một người hầu bị khinh thường cả đời hay là được mọi người tôn trọng để mắt đến. Killua đương nhiên cũng nghĩ đến và không chút do dự chọn vế sau. Đơn giản là sự tin tưởng với những gì cậu thấy được.
Với vai trò mà Killua muốn Wendy làm thì nếu quá yếu sẽ bị mọi người phản đối ngay lập tức. Gia tộc bọn họ sẽ không chấp nhận, theo sau đó sẽ là hàng loạt cuộc truy lùng. Đừng nhìn ông với cha có vẻ dễ thương lượng nhưng vì gia tộc bọn họ sẽ là người đầu tiên đưa Wendy đến bờ vực của sự chết chóc. Illumi gen cũng không phải cứ như vậy điên.
///////////////////////
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top