Chương 36:(6)
Killua cười ranh mãnh: "Đừng lo, tớ chỉ khiến nó mơ một giấc ngắn thôi."
Wendy không hiểu: "Hả?! Tự dưng cậu làm vậy là sao?"
Killua cười khẽ: "Bây giờ sẽ bắt đầu chuyện chính." nâng cằm Wendy lên.
Wendy: "Cậu định làm gì vậy..vậy!!Kill..."
Killua đưa mặt tiến lại gần nói: " Tớ chưa bao giờ nói mình là người giỏi kiên nhẫn chờ đợi hết." đưa tay nên vuốt ve đôi môi cậu đã muốn ăn nó từ lâu, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống hôn ngay lên môi hồng đang mấp máy của Wendy.
Chỉ đơn giản là chạm nhẹ nhưng xúc cảm mềm mại bồng bềnh này khiến cậu phải mê đắm, ra đây là lý do con người yêu nhau thể hiện tình cảm bằng nụ hôn sao. Càng thêm ham muốn Killua đè chặt cô hơn.
Wendy đơ người một lát ngay sau đó muốn đẩy cậu ra, Killua quá khoẻ, cô thậm chí không dịch được một chút hoàn toàn bị áp chế. Bỗng Killua nhớ đến điều gì đó, cậu dừng lại một chút ngay sau liền mãnh liệt hơn.
Đầu lưỡi cậu đưa vào khuấy đảo cả khoang miệng cô, mùi hương dịu nhẹ của thiên nhiên này làm cậu rất thích, tiếp tục 'ăn', không để ý người nào đó đang sắp nghẹn thở vì thiếu khí.
Nó tuyệt hơn ban lãy nhiều, Killua không kiềm được đòi hỏi, một bàn tay khác đỡ gáy Wendy dí chặt thêm. Hoàn toàn lắm quyền kiểm soát.
Ánh mắt Wendy đờ đần sắp ngất còn một hơi cuối cùng Killua cũng mềm lòng buông tha.
Cơ thể cô ngày càng mềm nhũn, mặt ngẹn đến đỏ lên rồi. Wendy vội hít lấy hít để không khí.
"Cậu... tại sao!?" Wendy còn chưa hết bàng hoàng lùi thật xa Killua.
Ngược lại với vẻ mặt đỏ bừng lo lắng của cô, Killua hơi liếm khoé miệng biểu hiện như vừa thưởng thức một bữa ăn ngon. Trèo lên giường tính đè cô xuống tiếp tục
"Cậu đừng lại đây!!" Wendy biết Killua muốn làm gì, hoảng sợ kêu lên.
Killua dường như không để ý, tiếp tục tiến tới. Đến gần Wendy định bắt lấy thì cô hét lên nói: "Cậu mà bước tới gần nữa thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ!" Cô còn có ý định đứng dậy bỏ chạy.
Killua giọng nhẹ bâng nói: "Cậu quên con mèo nè."
Wendy sững lại, cô quên mất Carla. Vừa quay đầu lại chưa kịp định thần lần nữa bị Killua đè xuống lập lại một màn vừa rồi.
Wendy mặt đỏ au khóc không thành tiếng. Killua nhìn biểu cảm của cô thích thú, tận hưởng triệt để mọi giác quan.
Đe doạ cậu cắt đứt quan hệ sao? Điều đó không quan trọng, Wendy làm sao biết được từ khi cô bước vào nhà cậu thì xác nhận không thể ra rồi. Cậu đâu có ý định thả người đi. Nếu cô muốn thoát đừng quên bên ngoài còn có ba con tin đứng chờ sẵn.
Ngay Killua còn vui vẻ cho kế hoạch của mình, những giọt nước mắt của Wendy lần nữa rơi xuống. Dừng lại một chút, Killua vừa rời khỏi Wendy lập tức lấy tay che mặt oà khóc.
Thoáng qua nhìn cô khóc, bàn tay cậu vuốt nhẹ mái tóc cô một hồi, sau đó liền thở dài. Được rồi, cậu không thế tàn nhẫn như vậy được, đợi Wendy vài năm nữa trưởng thành cũng không muộn.
Đợi Wendy nín khóc, hai người im lặng ngồi nhìn nhau 1 lúc, mắt mèo bắt đầu hiện ra tia giảo hoạt, sau đó liền là bộ dạng bối rối đáng thương nhìn Wendy nói: "Tớ xin lỗi Thỏ con! Vừa rồi là hình thức cảm ơn của gia tộc. Tớ quên mất không nói trước với cậu." im lặng nhìn chằm chằm Wendy.
Ánh mắt Wendy nhìn Killua nghi ngờ, dĩ nhiên là cô không tin tưởng lý do ngớ ngẩn này.
"Cậu không tin sao?" Đôi mắt ủ rũ nhìn cô.
Wendy sau sự việc vừa rồi chỉ dám hé mở mắt tay che miệng giọng nói ngập ngừng hỏi; "Tại sao cậu lại cảm ơn tớ."
Killua đặt tay lên tim: "Người trong nhà đều không thích tớ, khi tớ về đến nhà còn bị anh Milluki đánh đập, nghe tin cậu đến thì anh ấy mới dừng lại, không tin cậu nhìn này!" vén cánh tay có vết thương cho Milluki đánh lên cho cô xem, rồi lại nói tiếp: "Nhờ cậu mà tớ mới không bị đánh nữa , cậu đã cứu tớ, vậy nên..." cúi đầu xuống như đang khóc.
Wendy thấy vậy mềm lòng nói: "Trước đây cậu chưa từng cảm ơn theo cách này mà, cậu không lừa tớ?" Còn cảnh giác nói.
"Thật mà, sao tớ có thể lừa cậu chứ!" mắt mèo hiện lên tia sáng. "Nó chỉ được thể hiện long trọng với người yêu mến thôi. Những người khác có thể nói như bình thường." Sau này cậu là người nhà tớ cậu sẽ hiểu ngay thôi.
Wendy vẫn nghi ngờ nói: "Vậy tại sao cậu phải đánh ngất Carla" nhìn chằm chằm Killua hỏi.
Killua lúng túng, cũng không thể nói vì nó phiền được. Nhanh chóng nghĩ ra lý do: "Là vì khi đền đáp ơn của người nào đó bằng cách hôn như luật lệ trong gia tộc tớ thì không được cho người khác nhìn nên tớ mới làm vậy, cậu đừng hiểu lầm!"
Wendy không tin: "Gia tộc cậu lạ thật đấy, tớ muốn đi hỏi lại Zeno-san." Muốn đi.
Killua nắm lấy tay Wendy làm bộ dạng nghiêm trọng: "Khoan đã, nếu cậu làm vậy nguy hiểm lắm."
Wendy khó hiểu: "Tại sao?"
Killua nghiêm túc nhìn cô nói: "Cậu biết gia tộc tớ là sát thủ rồi mà phải không? Lý do tớ nói điều này là bí mật vì một khi nó lộ ra gia tộc sẽ cho một thử thách là bảo vệ ân nhân. Không được phép tồn tại một điểm yếu nào hết. Nếu ân nhân trở thành vật cản, họ sẽ trừ khử ngay hoặc để tớ chứng minh cậu không phải là điểm yêua bằng một trò chơi đuổi giết trong ba ngày."
Wendy nghe vậy liền tái nhợt thần sắc, nơi khác cô không biết nhưng từ khi bước vào nhà Killua ngoài mùi màu tanh tưởi khắp khu rừng thì cô còn suýt quên mất không khí trong lành như thế nào rồi. Lời mày của Killua có thể đúng.
Nhìn chằm chằm Killua 1 lúc rồi cô nói: "Được rồi, tớ tin cậu lần này nhưng mà lần sau biểu hiện cách cảm ơn với tớ thì cậu không cần làm vậy đâu, nói 1 câu cảm ơn là được rồi, được chứ Kill-kun." Ánh mắt phiền muộn nhìn Killua. "Tớ đã rất sợ đấy."
Killua thấy cô bình tĩnh bỏ qua liềm cười cầm lấy tay Wendy: "Tớ hứa." Dù sau này không cảm ơn thì vẫn làm được đúng không. Đôi mắt gian xảo nhìn Wendy đã e thẹn hạ tay khỏi bờ môi xuống. Đôi môi hồng có chút xưng cùng với biểu cảm tội nghiệp của Wendy làm Killua suýt chút nữa lại phạm tội.
Nếu biết giải quyết nhanh như vây cậu nên tranh thủ làm thêm vài lần nữa.
2 người ngồi nhìn nhau 1 lúc thì Carla tỉnh lại.
"Ch-Chuyện gì đã sảy ra." Vừa mới mở mắt liềm hỏi. "Wendy sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu ốm rồi sao?"
Wendy thấy Carla tỉnh dậy thì lập tức có tinh thần: "Tớ không sao! Còn cậu?!"
Carla: "Chỉ hơi choáng váng chút thôi!" đưa tay xoa xoa đầu, ngẩng mặt lên nhìn Killua thì tức giận nói: "Cậu làm gì thế hả?! Sao đột nhiên lại đánh tôi!! Cậu bị điên à!"_ Carla bùng nổ nói.
Wendy bên cạnh vội ngăn lại: "Đừng giận cậu ấy, Carla. Killua không cố ý đâu!"_nhẹ nhàng nói.
Carla: "Không cố ý?! Hắn cố tình thì có, có phải trong lúc tớ bất tỉnh hắn làm gì cậu không Wendy, mau nói cho tớ biết!!"vội vàng hỏi.
Wendy liếc nhìn Killua đang làm dáng tội nghiệp: "Không ...không có gì đâu, Carla! Cậu yên tâm đi Killua hông làm gì tớ hết!"
Carla nhìn vẻ mặt Wendy là biết chắc chán tên nhóc chết tiệt kia đã làm gì đó với Wendy của cô rồi!!! Cô ở với Wendy bao lâu rồi mà còn không rõ nét mặt của cậu ấy nữa chứ!!
Khi nãy nhìn đến môi của Wendy hơi xưng lên thì cô đã biết hắn làm gì rồi! Thằng nhóc đáng ghét!!!
Quay sang nhìn chằm chằm Killua như hận không thể băm cậu thành trăm mảnh vậy.
Killua nhìn đôi mắt thân thương' của Carla làm bộ như không hiểu, chọc tức mèo.
Nhạy như vậy, cậu đánh ngất là đúng.
////////////////////////////////
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top