Chương 34:(4)
Killua ngồi ngoài vẫn còn đang mơ mộng nghĩ đến hình ảnh Wendy mặc bộ váy cưới vừa rồi. Dù biết tuổi bọn họ chưa đủ nhưng sớm cũng không phải không được.
Tại phòng ăn.
Zeno và Silva thấy Killua vậy bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu, riêng Milluki thì thấy Killua như bị thằng điên nào nhập vào vậy, ngồi tự cười lãy giờ. Còn đang định đi ra đạp cho nó phát thì thấy mẹ cậu bước ra cùng Kalluto, hình như đằng sau còn dẫn theo ai đó.
Kikyo nhìn Killua vẫn đang mơ mơ màng màng, cười khẽ xong rồi nói: "Xin lỗi con tới trễ thưa cha."
Zeno phất tay: "Ngồi đi."
Kikyo cứ như vậy tiến vào, không còn gì che, lộ ra trước ánh mắt bao nhiêu người, mặt Wendy bỗng chốc đỏ bừng.
Killua sau khi nghe mẹ nói xong liền quay sang nhìn, một lần nữa cậu lại phải lấy giấy kiềm chế sự sôi sục trong mình lại.
Killua chạy tới kéo cô về gần chỗ mình ngồi: "Đáng yêu lắm đó Wendy!" Tay tựa cằm nhìn cô không rời mắt.
Ở bên cạnh, không chỉ mọi người mà Milluki thấy Killua như đồ ngốc vậy. Cái điệu cười ngờ nghệch kia đừng nói là mang họ nhà Zoldyck. Cô gái kia hẳn là lý do khiến Killua trở lên như vậy, ngực không có mông cũng không. Còn không bằng Neko-chan của cậu. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất đúng gu.
Carla cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng khác quay sang thì thấy Milluki đang nhìn khuôn mặt Wendy bằng ánh mắt tham lam. Tên béo đó không phải là....
Zeno lên tiếng: "Đây là bạn của Killua đến nhà thăm? Cũng là khách quý của chúng ta, Wendy! Milluki, Kalluto, hai đứa giới thiệu đi."
Kalluto cùng Milluki ngạc nhiên 'bạn' ?
Bọn họ mà cũng có bạn sao?
Nghe được ông nội nói vậy cũng không ý kiến nhiều hỏi. Riêng Kalluto từ lúc thấy mẹ mình mang Wendy đi thay đồ là cũng hiểu đôi chút rồi. Còn chưa kể đến dáng vẻ của Killua bây giờ nữa. Ai tin là bạn thôi cơ chứ?!
"Em là Kalluto Zoldyck, con thứ 4."
"Milluki Zoldyck, thứ 2."
Killua cười nói: "Còn tớ thứ 3."
Wendy ngó: "Xin chào, rất vui được làm quen, tôi là Wendy, còn đây là bạn tôi Carla."
Bữa ăn bắt đầu, Wendy chưa được vài miếng đã cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm. Có độc trong thức ăn.
Lại ngước mắt lên ánh mắt tất cả mọi người duf không nhìn nhưng cô cảm nhận được họ đang quan sát cô.
Wendy lập tức dùng ma thuật giải độc, làm bộ như không có chuyện gì sảy ra tiếp tục ăn.
Lúc này ánh mắt Kikyo không kiêng dè nhìn thẳng Wendy có sự hài lòng.
Milluki liếc nhìn con mèo cô ôm trên tay, loli vào mèo sao. Nếu được thì hắn muốn thêm cô bé này vào bộ sưu tập kia.
"Cất cái mắt anh đi Milluki. Cần tôi móc nó ra không?" Killua mắt không nhìn nói. "Bao nhiêu năm luyện tập rồi vẫn không giấu được cảm xúc sao?"
Milluki đứng bật dậy đập bàn: "Mày nói gì!!"
Wendy giật bắn người, thấy Milluki lôi từ trong tay áo ra một khẩu súng điện tính bắn Killua. Cô vội nắm lấy tay Killua kéo lại xoay người che cho cậu ấy.
Killua tay vớ được dao cắt thịt trên bàn không nhanh không chậm trước khi Wendy kéo hết cậu ném thẳng về khẩu súng của Milluki.
Súng trên tay Milluki vỡ tan, con dao bắn qua đâm thẳng vào tường. Killua thản nhiên ngồi núp sau Wendy nở một điều cười khinh bỉ hướng Milluki khiêu khích.
Milluki tức đỏ mặt muốn lấy ra đồ khác thì ngay lúc này Zeno lên tiếng: "Ngồi xuống đàng hoàng đi." Ông liếc nhìn cả hai.
"Từ khi nào bữa cơm thành nơi ẩu đả của mấy đứa, muốn động thủ sau giờ ăn tự kéo nhau ra sân chém giết tuỳ ý."
Wendy nhắm mắt không dám mở cũng không biết Milluki bắn chưa. Cô nghe tiếng Zeno nói liền thoáng yên tâm buông Killua ra. Tay Killua nắm eo cô kéo lại.
"Cậu lo cho tớ vậy sao Thỏ con?" Killua cười vui vẻ nói. "Yên tâm Milluki không lợi hại bằng tớ đâu."
Wendy nhận ra mình đang ngồi trên người Killua liền ngại ngùng: "Cậu thả tớ ra trước đã!"
Zeno ho nhẹ một tiếng: "Killua."
Killua nghe vậy liền thả nhẹ buông tay đặt Wendy về chỗ, tay xoa nhẹ đầu cô rồi mới thu về.
Milluki tức muốn ói máu mà không làm gì được. Kikyo ngồi bên cạnh lườm Milluki một mắt.
Milluki giấu tay dưới bàn xiết chặt. Những gì tốt nhất Killua đều hưởng hết, kể cả ông hay mẹ đều binh vực nó hơn nên nó mới láo toét không coi hắn ta gì như vậy. Không biết trên dưới.
Trong căn phòng đang yên lặng chỉ có tiếng dao dĩa, bỗng có 1 luồng sát khí toả ra làm Wendy và Carla giật mình cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy vậy, Zeno quay xuống nhìn Milluki trầm giọng nói: "Milluki, thu sát khí của cháu lại, đừng có tự tiện bộc lộ lung tung vậy! Nhà ta đang có khách, không có phép tắc, mau xin lỗi cô bé đi." Láo loạn thế đủ rồi.
Wendy bừng tỉnh nói: "Dạ, không là do cháu nhạy cảm thôi."
Milluki đang tiến lại gần Wendy xin lỗi, nghe thấy chất giọng ngọt ngào cô thì ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng rực. Đứng trước mặt cô nói: "Thật xin lỗi vì sự thất lễ của tôi." định cầm tay Wendy.
Bốp!
"Anh ba, anh quả thật ngại dạo này quá yên bình sao?" liếc mắt khinh thường nhìn Milluki, một tay đập tay Milluki đi.
Cướp người của cậu? Killua cười lạnh, còn chưa tính sổ vụ ở phòng giam, dễ dãi mặc kệ hắn tra tấn nghĩ nhanh như vậy có thể đè đầu rồi sao?!
Wendy ngồi giữa hai thế này rơi vào tình huống khó.
"Đứng dậy và về chỗ đi Milluki, đừng làm mất mặt nhà ta nữa." Kikyo che khăn lau miệng lạnh nhạt nói
Milluki: " Vâng thưa mẹ kính yêu!"tay dưới xiết chặt thành nắm đấm. Không cam tâm, mẹ lại binh nó.
Không khí quay lại trạng thái im lặng vừa rồi, hơi kinh dị nhưng ít nhất đỡ hơn màn đấu đá ban lãy.
Zeno lên tiếng trước: "Cũng đã ăn được phần nào rồi, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ nhé! Wendy, ta đã nghe Killua kể, cháu được một con rồng nuôi lớn sao?" từ ái nhìn Wendy hỏi. Cách đây vài giờ khi Kikyo mang người đi ông có gọi Killua đến hỏi trước.
"Dạ vâng thưa ông, bà ấy tên là Grandeeney! Mẹ đã dạy cho cháu rất nhiều thứ." khi nhắc đến Grandeeney, Wendy vui vẻ trả lời.
Zeno làm bộ kinh ngạc nói: "Sức mạnh được truyền lại bởi một con rồng hẳn sẽ khủng khiếp lắm! Vậy ra trên đời này vẫn tồn tại rồng sao, ta cứ nghĩ là nó đã biến mất rồi chứ, năng lực của ta cũng tạo ra rồng...cháu có thể miêu tả 1 chút về con rồng đã nuôi cháu không? Nó có giống thế này không?" rồi đưa tay nên, dùng niệm tạo ra mô phỏng hình một con rồng, là rồng thân dài phương Đông.
Mẹ Grandeeney của Wendy là rồng phương Tây. Wendy thấy vậy liền lập tức lắc đầu: "Không giống, mẹ Grandeeney có đôi cái to lắm, toàn thân trắng toát của bà ấy rất đẹp phát sáng khi đứng dưới ánh trăng."
Zeno nghe Wendy nói vậy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nó xuất phát từ Lục Địa Đen... giống như đứa nhỏ dưới hầm sao?
"Mẹ Grandeeney vào một ngày khi cháu 7 tuổi bỗng dưng biến mất. Cháu không biết mẹ đã rời đi đâu, cháu vẫn luôn tìm bà ấy."
Zeno suy đoán liên quan về Lục Địa Đen, ông không muốn dính dáng nhiều đến thứ đó. Nơi tăm tối đó không ai cũng muốn vào hay lành lặn mà đi ra được. Người đi ra khỏi nó chắc chắn phải đứng hàng đầu trên lục địa này.
"Ta chưa được chứng kiến sức mạnh được rồng dạy bao giờ, Niệm của ta cũng là một con rồng lớn, cháu muốn thử sức với ta không?" Zeno hỏi. Ông muốn biết thêm về sức mạnh của cô.
Wendy suy nghĩ chút, nhìn qua Carla không biết đáp lại sao. Bọn họ cũng đang làm khách chủ nhà hỏi vậy nếu đồng ý được thì cũng không nên thất lễ.
Killua nắm lấy tay cô cười nói: "Không sao đâu, cậu là khách quý nên ông sẽ không nặng tay đâu, ông chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi." Đây cũng coi như là thử thách của cô dâu nhà Zoldyck.
"Dạ được." Wendy gật đầu đáp lại Zeno, vào nhà đánh nhau với gia chủ nghe có vẻ không hay nhưng là gia chủ yêu cầu, nên không thể trách cô được. Cứ coi đây là một buổi luyện tập đi.
Zeno nghe thấy câu trả lời minh muốn cũng không làm khó: "Hôm nay hãy nghỉ ngơi tham quan đi, chiều ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu." Nói xong liền đứng dậy rời đi, Silva cùng Kikyo ngay sau đó cũng vậy.
Milluki theo sau nhìn bàn tay Killua đang kéo Wendy rời đi. Ra là vậy, con bé đó là người mà Killua chọn nên ông đích thân kiểm tra.
Khi tất cả mọi người rời khỏi, bàn ăn tráng lễ lập tức bị lật đổ. Tiếng bát đĩa rơi vỡ vang lên khắp căn phòng.
Milluki lên tiếng: "Dọn dẹp đi" rồi đi vào phòng ăn.
Một người đàn ông mặc quần áo quản gia xuất hiện bắt đầu dọn dẹp. Không có một chút ý niệm nào khác hành động như một cỗ máy.
Kalluto đứng phía sau cánh cửa: "Đưa hoá đơn thay nội thất cho anh ba đi." Nói xong liền đi.
Cả nhà có Milluki là tính tình nóng nảy giống mẹ nhất, nhưng sao anh ta lại không hiểu. Anh ta ham muốn cũng như mẹ đối với Killua vậy. Dù cho mẹ có co Wendy như món đồ chơi hợp mắt. Nhưng khi món đồ đó gắn mác Killua thì nó cũng trở lên thượng đẳng hơn tất cả rồi.
/////////////////////////
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top