Chương 33:(3)



Nhìn thấy Killua , Wendy ngỡ ngàng ôm Carla lùi lại vài bước. Không chỉ mặt khắp nơi đều là vết thương, dù đã được xử lý nhưng cô đã hiểu được từ lúc Killua về cậu đã gặp chuyện gì. Quả nhiên là gia tộc máu lạnh, không thể chỉ vì họ thân thiện chào đón cô mà nới lỏng cảnh giác được.


Killua thấy cô lùi hơi cau mày ngay lập tức tiến tới kéo cô lại ôm lấy: " Cậu đến rồi!" Nói bằng giọng điệu hạnh phúc xen lẫn chút tủi thân.


Kikyo ngạc nhiên nhìn Killua, lần đầu tiên bà thấy thằng bé có biểu cảm như vậy. Lại nhìn Wendy một lần nữa đáng giá cô thật kỹ, cô bé này làm ảnh hưởng tới Killua nhiều như vậy.


Khuôn mặt đỏ bừng không chút mưu kế nào, biểu cảm chỉ cần liếc qua thôi cũng đoán được đang nghĩ gì. Một cô nhóc ngây ngô ngoại trừ sức mạnh tốt ra nếu có ai muốn hại tính kế bán đi cũng không phải điều khó hiểu. Quá dễ lừa...


Nói như vậy, thằng nhóc nhà bà Killua mới là đứa đầu sỏ.


Wendy thấy Kikyo nhìn chằm chằm cô càng thẹn thùng hơn. "Buông tớ ra đi Killua! Mẹ cậu còn đây đó."


Carla không nhìn được đá Killua ra nhảy xuống khỏi vòng tay Wendy, tên nhóc này ôm chặt quá vậy!


Killua dần thả lỏng, quay đầu nhìn mẹ xong đối với Wendy lại nói: "Vậy nếu có hai chúng ta thì tớ được ôm tiếp đúng không?"


Carla tức giận: "Không! Tất nhiên là không rồi!"


Wendy mặt chưa hết nóng không trả lời.


Kikyo làm như không nghe thấy lời Killua, vẫn nhìn chằm chằm cô. Sau khi đẻ 4 thằng con trai, hoá ra nếu có con gái cảm giác sẽ như thế này sao. Bà để cho Kalluto mặc đồ con gái nhưng cũng không được vẻ đáng yêu từ bên trong phát ra như vậy. Cái cảm giác ham muốn đang chiếm lấy bà. So với biểu cảm lạnh tanh cười nhẹ giấu cảm xúc được luyện từ gia tộc. Bà luôn thấy thiếu một thứ, thật trùng hợp làm sao, hiện tại tìm thấy rồi!



"Killua, mấy ngày không tắm rồi, con mới chie băng bó qua vết thương thôi. Nhanh đi xử lý đi." Kikyo nhẹ giọng nói, tay cầm quạt nhìn cậu.


Killua nhận ra điều này, lùi xa Wendy một bước. Trên áo cậu còn vết máu đông trông rất bẩn. "Wendy ở đây chờ tớ nhé, chút nữa tớ dẫn cậu đi."


"Ta sẽ dặn dò người chuẩn bị bữa tối, còn không cần vội đâu. Sau bữa cơm đưa cô bé đi thăm quan cũng được."


Killua gật đầu đáp lại Kikyo: "Dạ." Dứt lời đã chạy thẳng ra ngoài.


Căn phòng chỉ còn 2 người một mèo, ánh mắt của Kikyo lần nữa rơi vào Wendy, bà nói: "Đừng sợ, ta không làm hại nhóc đâu. Thời hạn khách quý giới hạn mở một cánh là 1 năm, trong khoảng thời gian đó nhóc thể yêu cầu bất cứ thứ gì, bảo vệ hoặc là ám sát. Nhóc mở được những 7 cánh cơ mà." Kikyo tiến tới trước mặt cô.


Thường thì nếu như có ai đó không rõ lai lịch dám đánh chủ ý lên Killua chắc chắn bà sẽ làm điều rất kinh khủng với chúng, nhưng còn với cô này thì... không phải là không được.

Kikyo cúi người tay đưa lên vuốt nhẹ má Wendy, cô hơi rụt lại sợ hãi nhưng một hồi khi thấy Kikyo không làm gì chỉ xoa nhẹ, biểu cảm Wendy dần bình tĩnh. Đôi mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm Kikyo.


Đột nhiên bà dừng tay lại, ngay sau đó một hàng người xuất hiện phía sau. Carla bật dậy hét lên: "Wendy!!" Có người nhấc mèo lên.



Wendy nghe thấy tiếng Carla lập tức quay mặt đi tránh Kikyo. Ngay sau đó cô cũng bị bà ôm lên cứ thế bế người rời đi.



Wendy cùng Carla được Kikyo đưa vào một căn phòng đầy sự xa hoa lấp lánh, sau đí vài giây là một tiếng hét vang dội khắp toà dinh thự.


Killua tắm xong chạy vội lại nghe thấy âm thanh quen thuộc cũng đoán ra phần nào: "Có vẻ như là mẹ lại bắt đầu rồi." Nói xong liền đi hướng ngược lại dạo quanh một vòng. Nghĩ một chút: "Chờ mong đến bữa tối thật đấy."


Cậu còn đang sợ thỏ con không đến được đây, lúc đó bất ngờ quá về đến nhà mới nhớ quên mất không cho thỏ con biết nhà cậu ở đâu, làm lo lắng muốn chết. Nghe tiếng hét kia có vẻ như mẹ đã chấp nhận rồi, làm sao mà bà chịu được bộ dáng đáng yêu của thỏ con chứ, chưa kể đến Carla bên cạnh, bé gái và mèo không phải càng có sức hút sao? Nụ cười nham hiểm nở trên môi.

.

.

.


Ở bên ngoài cánh cổng. Gon thính giác nhạy bé nghe thoáng được tiếng của Wendy liền vội. Bọn họ làm gì cô rồi, lẽ ra cậu phải nhanh hơn mới đúng.


Trong 1 căn phòng của dinh thự, Zeno và Silva đang ngồi đối điện nhau cười nói.

"Kikyo nhanh vậy đã đồng ý rồi sao? Cô bé này được đó, Silva! Con thấy sao?" Zeno nói.




Silva tay chống đầu gối: "Cô bé này đủ điều kiện nhưng còn cần phải điều tra thêm, còn một chuyện, con không nhìn thấy dòng Niệm xung quanh cô bé, năng lực của cô bé như thế nào?"


Zeno gật đầu, ông đương nhiên là nghĩ tới: "Cô bé này trông có chút nhát gan, phải quyết đoán mưu mô hơn một chút mới tốt. Quá dễ đoán, về sức mạnh kia không vội, mấy ngày này ta có thể tìm hiểu. Ta đã cho người đi điều tra nguồn gốc, rất nhanh sẽ biết thôi. Nhưng theo ta thấy phần trăm là kẻ thù không cao."


Silva dạ một tiếng: "Con đã hiểu thưa cha, vậy còn Illumi thì sao? Đây cùng là người thằng bé chọn! Có cần báo cho nó một tiếng kêu nó về không?"



Zeno vuốt nhẹ chòm râu: "Nếu giờ gọi Illumi về thế nào cũng loạn nhà, biết là không công bằng với nó nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp dọa sợ cô bé kia chạy mất."


"Cả 2 đứa chúng nó đều chọn cô bé này thì... chắc cũng không sao đâu, 2 anh em nó có thể tự bàn luận với nhau thôi. Nhà Zoldyck chưa bao giờ có quy luật cấm 2 anh em chung vợ hết, miễn là ổn thỏa, dù sao thì như vậy khi đứa con sinh ra thì dòng máu nhà Zoldyck sẽ có lợi hơn, ta cũng nhìn ra được mấy đứa nhóc ở bên ngoài định xông vào kia có ý với cô bé Wendy này! Hoa đào của cô bé cũng không ít đâu, nhà chúng ta 2 người thì lợi thế khi có đứa bé không phải sẽ cao hơn sao?" Ông suy tính mọi việc đều đặt gia tộc lên hàng đầu. Lão già nguy hiểm.


.

.

.



Wendy hiện tại không biết bản thân bị nhiều người suy tính vậy, cô còn không có sức nghĩ.


Kikyo tâm trạng vui sướng: "Sao có thể dễ thương vậy chứ!! Người đâu, lấy thêm vài chiếc váy màu vàng nữa qua đây!"

Kalluto đứng bên cạnh nhìn sự lộn xộn này như đã quen: "Mặc dù chưa có hảo cảm gì nhiều nhưng chị đạt chuẩn, chị dâu tương lai." ánh mắt đồng cảm bất đắc dĩ nhìn Wendy.


Sau khi bị hành xác hơn 3 tiếng cùng với tiếng chụp hình mà Kikyo vẫn chưa thoả mãn, đến tận khi bụng Wendy réo lên một tiếng bà mới tiếc nuối dừng tay. Cô cũng đã được tha mạng với bộ váy phù hợp nhất, Kikyo cho là vậy.



Wendy đứng loạng choạng cảm tạ trời đất đã kết thúc. Cô thà đi tập luyện cùng anh Natsu còn hơn thay đồ liên tục như vậy một lần nữa, nếu hoán phục được như chị Erza thì tốt rồi.



Carla ở bên cạnh cũng rất mệt, nhưng không bằng Wendy vì Kikyo có rất ít trang phục cho mèo nên cô cũng đỡ hơn Wendy rất nhiều.


Đúng lúc này, vì chờ ở ngoài quá lâu Killua bước vào, vừa nhìn thấy Wendy cậu liền sững lại, chảy máu mũi.


Kikyo đứng bên cạnh nhìn Killua, lại quay sang nhìn Wendy, thấy thành quả của mình có hiệu quả lớn thế làm bà rất tự hào.


Kalluto nhíu mày nói: "Killua-nii, anh chảy máu mũi kìa, thật mất phong thái quá đó." Sau đó nhìn quay ra nhìn mẹ mình cũng đau đầu. Mẹ cậu đào đâu ra cái váy cưới bản nhỏ vậy chứ? Thật may là Wendy ở nếu không không sớm thì muộn người mặc cũng là cậu.


Đồng cảm Kalluto kéo Wendy đi thay bộ khác, Killua nhìn chằm chằm cô không rời. Như những gì cậu tưởng tượng, những thứ chưa nghĩ tới giờ bắt đầu được tạo ra và xuất hiện trong đầu rồi.


/////////////////////////////
Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top