Chương 32: (2)
Vừa bước vào cánh cổng Wendy cảm giác mình đang đứng trong mê cùng rừng nhiệt đới, đột nhiên có tiếng động lớn, mặt đất hơi rung chuyển cái bóng màu đen lướt ngang qua cô.
Quay trái quay phải lập tức xuất hiện cái bóng khổng lồ màu đen đứng trước mặt.
Nghe tiếng vọng của bác bảo vệ vừa rồi Wendy lập tức ngước đầu nhìn thẳng vào mắt nó. Cái bóng đen kia cô còn chưa xác định được mắt nó ở đâu.
Đợi 1 lúc sau Mike chợt nằm xuống làm 1 người 1 mèo Wendy và Carla giật mình một cái.
Tiếng thở cùng tiếng khịt mũi, nó như đang ghi nhớ mùi trên người cô vậy.
Đôi mắt nó loé loé lên tia sáng, mặc dù không phải ánh mắt săn mồi nhưng mùi hôi cùng mùi máu phát ra từ nó khiến Wendy không nhịn được lùi lại một bước.
Mike nhận ra phản ứng xa lánh của Wendy, nó tủi thân ư ử vài tiếng. Wendy nhịn hơi nín thở, thử vươn tay ta sờ sờ lên người nó. Thấy tay mình chạm vào nó không làm gì mà còn cố ý dụi dụi đầu vào, hành động đó làm bầu không khí bỗng chốc biến trở nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bay ở bên cạnh Carla thấy vậy liên chảy giọt mồ hồi lạnh.
"Cậu không xem xét tình huống mà đã sờ vào người nó rồi sao." Carla nói.
Đang định đưa tay ra kéo Wendy thì có vài bóng người, .. chính xác là 5 người mặc áo đen đuôi tôm, giống quản gia đi về phía cô.
Người đứng giữa vội đưa tay lên bụng cúi chào nói: "Chào mừng đến với dinh thự nhà Zolduck thưa tiểu thư. Tôi là Goto"_ cúi đầu, trịnh trọng nói.
Wendy: "Tiểu...tiểu thư?" Lần đầu được xưng hô như vậy Wendy có chút ngại. "Cháu là Wendy, cứ gọi tên cháu là được rồi."
Goôt hạ người: "Tiểu thư xứng đáng được như vậy, cô vượt qua thử thách, bây giờ cô là khách quý của chúng tôi."
Wendy muốn nói nhưng vừa định cất lời bên phải Mike đã lao vụt đi, ngay sau đó là một vài tiếng thét thê thảm vang lên khiến Wendy giật bắn.
Goto nhìn biểu hiện của Wendy cũng không nói, chỉ chờ cô hồi thần lại mới tiếp tục: "Mike đi giải quyết người xâm phạm trái phép, tiểu thư không cần lo lắng."
Carla nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tên quản gia mà sợ hãi. Hoá ra tên nhóc Killua kia lớn lên ở nơi đáng sợ như vậy sao?!
Goto lại nói: "Mời hai vị đi theo tôi về nhà chính."
Wendy cùng Carla gật đầu, đi theo sau.
Vừa đi Goto vừa giới thiệu cho Wendy biết địa điểm khu rừng, những câu chuyện....nhìn mấy người giống như đi tản bộ hơn là đi hộ tống.
Đến nơi, Goto mời Wendy và Carla vào nhà, mời trà xong rồi nói: "Xin tiểu thư chờ 1 chút, lão tổ muốn gặp cô." kính cẩn nói.
Wendy: "Dạ được, cháu sẽ ngồi đây đợi." Ngoan ngoãn nghe theo. Cô quan sát căn phòng khách thiết kế sang trọng này, nó hơi âm u thiếu ánh sáng làm cô thấy không thoải mái lắm.
Goto nghe được câu trả lời liền nói: "Vậy tôi xin phép đi trước" cúi chào rồi xoay người đi.
Khoảng 5p sau thì lão tổ trong miệng người quản gia nhắc tới đến. Một ông lão mái tóc trắng bạc rựng lên, hai tay chắp sau lưng, chòm râu nhọn thẳng xuống dưới, khuôn mặt với những nếp nhăn có tuổi nhưng khi nhìn vào đôi mắt ông không ai có thể xem thường đầy uy nghiêm, áp lực của một vị bề trên cần phải kính trọng.
Theo sau ông ấy có hai người, một người phụ nữ trung niên mặc váy bồng sang trọng, điều kỳ lạ là trên mặt bà ấy quấn đầy băng vải, ở phần mắt thì có 1 cỗ máy bằng điện. Tay cầm quạt đi bên cạnh lão tổ, chắc chắn cũng là một người có chức quyền không thể xem thường.
Còn người đàn ông bên cạnh thì có bộ tóc trắng dài qua vai, cơ bắp cuồn cuộn, mặt nhìn hơi dữ 1 chút... tổ hợp na người này đi với nhau không hiểu sao có chút hợp.
"Cháu là người đã đẩy được hết cánh cửa ra sao?" Ông lão mở miệng đầu tiên, ánh mắt đánh giá nhìn Wendy không chút che dấu, cảm giavs như đang chuẩn bị hàng xử ai vậy.
Wendy sắc mặt nghiêm túc trả lời: "Dạ đúng ạ!"
"Mục đích là gì? Đến thử thách bản thân? Hay muốn thứ khác? Nếu cháu nói muốn yêu cầu chúng ta đi giết người ta chắc chắn sẽ không tin với một người có thể đẩy 7 cánh cửa." Ánh nhìn sắc bén đánh giá cô, không vòng vo mà nói thẳng vấn đề.
Người đàn ông cao to bên cạnh cũng nói: "Giờ cháu đã là khách quý của gia đình ta, nếu vấn đề không quá mức ta có thể đáp ứng được. Miễn là không ảnh hưởng đến gia tộc Zoldyck."
Wendy hơi khó nói, nếu liên quan đến Killua liệu có ảnh hưởng không?
"Cháu đến đây tìm Killua."
Vừa dứt lời ánh mắt của ba người phía trước đã thay đổi, sát khí hướng về phía Wendy căng như dây đàn.
"Tìm Killua?! Tìm nó làm gì! Đừng nghĩ là khách quý thì muốn Killua con trai của ta làm nô lệ cho ngươi!!" Người phụ nữ gầm lên nói, bà mất bình tĩnh khi nhắc đến Killua.
"Im lặng đi Kikyo."
"Cha à! Killua mới về nhà thôi mà!! Thằng bé không thể nào tiếp tục rời đi được!!"
Người đàn ông bên cạnh đi tới vỗ vai người phụ nữ: "Để cô bé nói lý do đi."
Kikyo lấy khăn lau thút thít, lập tức nghe lời.
Wendy cùng Carla bị giật mình, nhanh cũng lấy lại tinh thần thận trọng nói: "Cháu là bạn của cậu ấy, Killua nói muốn cháu đến thăm nhà cậu ấy một lần, cháu không có ý định khác đâu!"
Ông lão nghi hoặc: "Killua chỉ bảo cháu đến thăm thôi sao? Không có nhiệm vụ hay yêu cầu gì khác?"
Wendy gật đầu.
Ông lão vuốt nhẹ chòm râu: "Nó mới về được một tuần đã có người đến thăm rồi? Hẳn là quen trong lúc nó trốn đi. Hai đứa là gì của nhau?"
Wendy trả lời thật kiên định: "Chúng cháu là bạn!"
Ông lão ồ lên một tiếng: "Hoá ra là biết kết bạn rồi cơ à. Nếu là cháu vậy ta đồng ý. Thằng nhóc này biết chọn người đấy." Cười to.
Wendy có chút không hiểu tại sao ông ấy cười. Cô đã rất sợ ông ấy cũng nghĩ như Illumi khômg cho Killua kết bạn. Thậm trí còn chuẩn bị tinh thần quyết tâm gặp Killua cơ.
"Thằng bé chỉ mới nói một câu mà cháu đã đến đây ngay, có vẻ như rất coi trong nó nhỉ." Ông lão nhìn Wendy cười sau đó quay lại nhìn Kikyo: "Nghe thấy rồi chứ?"
Kikyo bình tĩnh lại gật đầu, bà không còn bộ dáng mất bình tĩnh vừa rồi nữa.
Lại quay ra nói với cô: "Mặc dù lẽ ra đây là điều nên làm đầu tiên nhưng giờ vẫn chưa muộn. Ta là Zeno Zoldyck, ông nội của Killua. Bên cạnh ta đây là bố mẹ của nó. Silva và Kikyo."
Wendy cúi đầu nói: "Cháu là Wendy, Wendy Marvell. Còn đây là Carla, cậu ấy là bạn của cháu."
Zeno nhìn xuống Carla: "Đáng yêu đấy."
Carla nghe được khen không thấy vui mà còn căng thẳng bóp bóp tay Wendy chặt hơn.
Zeno cười nói: "Dù sao cũng là yêu cầu của khách quý ta đã nói rồi, nếu có thể thực hiện thì sẽ không từ chối. Kikyo, kêu Milluki thả Killua ra đi."
Kikyo lập tức có sắc mặt tốt: "Con đi ngay thưa cha." Hảo cảm với Wendy tăng nhiều hơn một chút. Dù sao cũng vì cô đến thăm Killua được dừng hình phạt.
Kikyo rời đi, còn lại hai người Zeno cùng Silva. Wendy im lặng càm thấy hơi căng thẳng. Silva tiến lên phía trước ngồi vào ghế đối diện cô tay đặt lên đầu gối nhìn cô nói. "Illumi con trai cả của ta cách đây không lâu cũng gửi một lá thư về. Có kèm theo một tấm hình cùng cái tên. Ta trước khi tiết lộ muốn hỏi cháu một chút."
Nói xong còn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc đầy tò mò: "Cháu có em gái, chị gái sinh đôi cùng tên không?"
Wendy cùng Carla ngạc nhiên trợn trừng mắt. Chuyện gì đây? Chả lẽ có người giả mạo cô gây chuyện sao? Không đúng lắm, cô cũng chưa gây nhiều thù oán với ai mà có thể sảy ra hiện tượng này. Hơn nữa nếu gần nhất thì cũng ở trong tù, nhà tù của hiệp hồi Hunter không lý nào Netero-san để người thoát ra nhanh như thế.
Wendy lắc đầu trả lời: "Cháu không có chị em sinh đôi nào trùng tên cả." Hơn nữa là Illumi nhắc tới, chắc sẽ không phải lệnh nhà Zoldyck tấn công cô đi. Dù sao lần này cũng thực hiện lời hứa đến nhà hắn luôn rồi mà, sẽ không phải là cái bẫy chứ.
Silva gật gù: "Vậy ra là cùng 1 người luôn sao."
Zeno ồ lên một tiếng: "Ta suýt chút quên mất, nói như vậy cháu cũng biết Illumi đúng không?"
Wendy do dự một chút mới gật đầu, cũng không hẳn là biết.
Silva nhìn cô nói: "Kế hoạch của Illumi khá bảo thủ dùng ương ngạnh, nếu không theo ý nó muốn nó sẽ tìm mọi cách khiến chuyện đó thành thật. Dù khiến xung quanh đối tượng đó đau khổ hay ám ảnh. Ta biết cháu làm vạn với Killua nhưng vẫn nhắc nhở một chút. Illumi nếu cháu không xác định thì mong hãy hạn chế gặp nó nhất có thể, thấy nó thì tránh đi. Có thể một ngày nào nó sẽ quên cháu."
Carla: "..." ông bác hiểu rõ con trai mình đấy.
Wendy: "..." cảm giác như cô là con mồi chạy trốn khỏi kẻ đi săn vậy. Đương nhiên Illumi chính là tên thợ săn khát máu đó.
Zeno gật đầu lại nói: "Nhưng Illumi cũng không tệ, cháu chọn Illumi có lẽ mọi chuyện sẽ dễ hơn một chút."
Wendy khó hiểu, tại sao lại có sự lựa chọn ở đây? Cô chỉ tìm bạn thôi mà.
Zeno quan sát vẻ mặt bối rối của Wendy thầm nghĩ. Chỉ cần đẩy được 7 cánh cửa thì đã thừa tư cách trở thành thành viên nhà Zoldyck rồi. Cô bé này mặc dù có chút ngây thơ nhưng sau này có thể từ từ chỉ bảo. Hai anh em chúng nó ai có được thì gia tộc vẫn có lợi. Nhưng nếu là Killua thì sau này phải phiền phức hơi lớn. Mau chóng mạnh lên thì Illumi mới không làm gì được.
Gia tộc họn họ , nhưng cuộc thảm sát đã quá đỗi bình thường, chỉ cần không giết thành viên trong nhà thì mọi thứ khác dù ảnh hưởng tâm lý hay bất kỳ cái gì đều không sao. Có chút chuyện như thế mà không qua được thì đừng gọi mình là sát thủ nhà Zoldyck.
Wendy cũng có một cái may, cô đến thăm đings lúc Illumi phải đi làm nhiệm vụ, ít nhiều khoảng 2 tháng sau mới xong nên hiện tại hắn không ở nhà.
"Nè cô bé, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Wendy nghe xong trả lời: "Năm nay cháu 12 tuổi."
Zeno càng hài lòng. 12 tuổi trình độ như vậy trên cái đại lục này là cực hiếm. Hai thằng oắt con đánh nhau không uổng.
Bọn họ ngồi trò chuyện với nhau về cuộc gặp mặt của cô cùng Killua khi ở trong cuộc thi Hunter.Illumi chỉ là phần thêm vào nên cô kẻ qua loa cho xong.
Zeno cũng nhận ra, so với sự thân thiện với Killua, cô rất sợ Illumi. Xem ra biết phần thắng nghiêng về phía ai luôn rồi.
Nói chuyện một buổi Killua từ phòng tra tấn thay đồ xong đi lại đây.
/////////////////////////
Hết chương 32
😛😛😛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top