Chương 30:(3)




Gon lo lắng: "Wen cố gắng lên còn vài giờ nữa thôi là chúng ta đến nơi rồi, uống chút nước này đi!" đưa cốc nước lên miệng cô.


Wendy tái xanh mặt mày: "Em không...không chịu được...được nữa..sắp nôn rồi... rồi oẹ..."


Gon vội đến rối tung, cậu chưa bao giờ thấy Wendy yếu ớt như vậy.


Carla lắc đầu, không ngờ hiệu quả của ma pháp bổ trợ lại mất tác dụng ngay lúc này. Mà cũng đúng trong cuộc thi Hunter và cả trên thuyền bọn họ dùng kháng say nhiều lắm rồi mất tác dụng dần cũng là điều dễ hiểu. Điểm yếu duy nhất của Sát Long Nhân, say mọi loại phương tiện.



Wendy, Gon và những người khác đang ở trên tàu đi về đỉnh núi Kukuro, nơi cư trú của nhà Zolduck...và để đi được đến đó họ phải đi bằng tàu qua 3 ngày. Thật rõ ràng với tình trạng của Wendy.Vốn dĩ là định nhờ Carla đưa đến đó nhưng sức của Carla không thể bay liên tục 3 ngày được.


Còn không nếu đi bộ thì phải nói không biết lúc nào mới có thể tìm đến nhà Killua nữa... thành ra bây giờ bất đắc dĩ Wendy phải đi tàu.



Gon ôm Wendy lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô. Leorio thấy vậy hỏi Carla: "Không phải Wendy có sức mạnh chữa lành sao? Sao em không dùng?"


Carla lười giải thích chỉ nói: "Cậu ấy tới giới hạn thôi."


Nếu ai cũng biết điểm yếu này chả Wendy vậy lỡ sau này có ai muốn bắt cậu ấy không phải cứ ném lên phương tiện di chuyển là được sao? Tất nhiên cô sẽ không nói chi tiết cho họ biết rồi.


Gon ngồi nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nặng lẽ xoa đầu Wendy. Hoá ra năng lực đó cũng không phải toàn năng, Wendy vẫn có giới hạn nhất định, nếu như cậu cố gắng như vậy sau này vẫn có thể mạnh như Wendy. Khi đó Killua không phải vấn đề nữa rồi.

===vài tiếng sau===


Leorio vươn vai: "Cuối cùng cũng đến nơi rồi!"



Tàu vừa dừng lại khuôn mặt tái xanh trắng của Wendy lập tức tốt có sức sống hơn. Không cần Gon đỡ vững vàng đi xuống.


"Em đỡ hơn rồi sao?" Gon nhìn bộ dạng hồi phục nhanh chóng của cô có chút không thích ứng, vừa rồi cô vẫn còn suy yếu ngồi không nổi dựa vào cậu.



"Em không sao, hiện tại em thấy rất tốt, cảm ơn anh!" Wendy cười nói.


Gon gật đầu, bỏ suy nghĩ kia lại sau: "Nếu thấy mệt thì nói anh cõng em."


Wendy hiểu Gon đang quan tâm cô: "Dạ."



Nhưng mà chưa kịp để cô vui, để đến đỉnh núi nhà Killua, bọn họ còn phải đi một chuyến xe buýt nữa.


Nghe thấy xe thôi Wendy mặt vừa hồng hào trở lại đã quay về xanh trắng.


"Lại xe nữa sao?!"


Kurapika nói: "Đừng lo, đi xe không ầm như đi tàu chúng ta vừa rồi đâu."


Wendy nuốt nước miếng, cô đâu lo lắng cái đấy.


Leorio xoa đầu cười nói: "Có vẻ chuyến đi ba ngày vừa rồi làm em không thích đi mấy phương tiện đó nữa rồi ha Wendy, nhưng không sao còn một chút nữa sẽ đến. Nhắm mắt mở ra là không sao rồi." Tốt tính an ủi cô.


Carla lúc này lên tiếng: "Dù sao chngx chủ là lên núi, tiết kiệm chi phí mọi người đi xe đi, tôi đưa Wendy lên đó trước."


Nói xong cũng mặc kệ bọn họ, lập tức giang cánh đưa Wendy bay về phía ngọn đồi.


Leorio tức muốn dậm chân: "Con mèo này!!"


Kurapika không ý kiến, dù sao anh cũng biết Carla rất để ý Wendy, chuyện này cũng hợp lý nên không có vấn đề gì, quay người đi nói: "Chúng ta mau bắt xe thôi nếu không sẽ muộn mất."


Gon tay xiết chặt nắm đấm nhìn bóng dáng của Carla cùng Wendy đang xa dần. Bay đi nhanh như vậy, nếu sau này muốn chắc chắn Wendy sẽ không rời xa cậu. Con mèo kia là thứ đầu tiên cần biến mất. Nhưng như vậy Wendy sẽ buồn, không thể làm cách cực đoan như thế được. Nhưng nếu trong trường hợp do hoàn cảnh ... vậy thì phải xem vận may của con mèo đó rồi.



Trên bầu trời, Carla không biết có người đang có ý xấu với mình. Nhẹ nhàng đưa Wendy lên đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất.


Wendy lâu không được trải nghiệm cảm giác bay tinh thần liên phấn chấn: "Cảm ơn cậu Carla, nhưng mà lần sau hãy báo họ trước đừng bay lên lập tức vậy không tốt đâu." Bọn họ đều là bạn mà.



Carla chớp mắt: "Tớ biết rồi mà, chỉ là muốn cho ông chú kia thấy có tớ ở đây ông chú đó không cần nói mấy lời vô nghĩa."


"Cậu ghét Leorio-san lắm sao?" Wendy hỏi.


Carla lắc đầu: "Không hẳn, hắn là người tốt nhưng thật ngốc."


"Ôi Carla."


Hai người cùng bước đến cánh cổng nhà Zoldyck.


"Nó to thật đấy, Carla!! Hèn gì khi tra được trên máy họ lại ghi nó là cánh cổng thế giới khác, thì ra là tại cái cổng bự như này sao!?"


Carla có linh cảm xấu: "Tại sao họ lại làm nhiều tầng cửa vậy nhỉ?"




Đứng nhìn 1 chút thì thấy phòng bảo vệ ngay bên cạnh, cả hai chạy lại hỏi: "Cháu chào bác." Wendy lễ phép nói.

Ông bác bỏ tờ báo xuống quay sang hỏi: "Gì đây? Lượt khách hôm nay đến hơi sớm rồi sao?" Nghĩ các cô là khách thăm quan nên nói. "Lại hỏi vào cổng hả? Ai cũng có thể vào trở thành khách của gia tộc nhưng các cháu phải qua được cánh cửa đó."


Carla hỏi: "Qua được sao? Chúng ta phải tìm thìa khoá hả?"


Ông bác cười lắc đầu: "Nó không khoá, chỉ cần đẩy vào thôi."


Wendy ngạc nhiên: "Đẩy vào sao ạ?" Cô ngước lên nhìn cánh cổng. Nó nặng ra mắt luôn.


Ông bác cười tiếp tục xem báo: "Sợ rồi đúng không? Cánh cửa đó không phải ai cũng đẩy ra được đâu. Hai nhóc tò mò vậy được rồi đi về đi."


Wendy và Carla quay mặt nhìn nhau.


Carla nói: "Hay để tớ đưa cậu qua nhé, cánh cổng cũng không cao lắm."


Ông bác nghe vậy lắc đầu: "Nếu nhóc muốn leo qua thì nên bỏ ý định đấy đi, làm như vậy ta sẽ mặc định nhóc là muốn xâm nhập trái phép không được hoan nghênh. Bên trong kia thứ chờ đợi nhóc sẽ đáng sợ lắm đấy."


Wendy nghe vậy cũng nói: "Tớ cũng nghĩ là không nên đâu Carla, đây dù sao cũng là nhà của Killua, chúng ta vào không xin phép vậy thì vô lễ lắm."


Carla thở dài: "Vậy chỉ còn cách đẩy cửa vào thôi."

///////////////////////////
Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top