Chương 3: Carla




Sáng sớm như thường lệ Wendy dưới sự thúc giục vui vẻ của Gon ngoan ngoãn rời giường đi tập thể dục buổi sáng sớm.


Mọi thứ đều đúng với quy luật hằng ngày, một cuộc sống yên bình không có nguy hiểm, phiền phức rủi ro nào.


Gon tập xong trước lùi lại một bước chờ Wendy khởi động xong bọn họ liền cùng nhau chạy một vòng lớn hơn quay đồi.


Cảm giác yên bình này khiến cậu suy nghĩ lại có nên đi thi Hunter nữa hay không. Đây không phải thứ mọi người luôn ao ước sao?



Ý tưởng đó vừa nảy ra Gon lập tức lắc đầu, khuôn mặt đanh lại. Ngớ người ra không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ đó.



Tìm cha, thi Hunter, khám phá thế giới bên ngoài, ước mơ của cậu, nếu chỉ ở lại đây thôi thì mọi thứ quá vô nghĩa rồi. Mắt nhìn lên Wendy một hồi rồi quay mặt đi.


Dù sao Wendy cũng đi với cậu, tại sao phải lo lắng cơ chứ!


"Wendy, em ngồi đó ôm quả trứng mãi không có tác dụng đâu, chi bằng vào rừng kêu gấu chó giúp được không?"


Wendy suy nghĩ một chút nhìn Gon rồi lắc đầu: "Không đâu, em nghĩ nó cần em, dù là ai ấp cũng không có tác dụng. Em cảm giác nó rất thân thuộc, em muốn tự mình ấp nó, cho đến khi nó nở ra một chú mèo!"


"Mèo? Trứng không thể nở ra mèo được đâu, làm cách nào em biết bên trong sẽ là mèo chứ?"



Wendy nghiêng đầu suy ngẫm: "Em cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ là mèo. Hơn nữa cậu ấy sẽ có bộ lông màu trắng, rất đáng yêu!" Nói xong liền cười rộ lên.



Ánh sáng thánh thiện bao trùm làm Gon ngơ ngác một hồi, cũng nghe hiểu dần ý của Wendy. Nếu cô ấy đã nghĩ như vậy cũng không phải chuyện xấu hay ảnh hưởng đến những thứ khác. Gon gật đầu coi như tiếp thu xong.



Quả trứng này rất lạ, cùng với sự xuất hiện kỳ lạ của Wendy mà tới nên mối liên kết mà Wendy cùng quả trứng so sánh ra cũng không nhỏ. Có thể đúng như những gì cô nói, đó là một con mèo.




Dưới cái nhìn thân ái của Gon, Wendy hồn nhiên tận tuỵ ấm trứng từng ngày một. Đôi khi còn không nghĩ quả trứng có thể phát ra thứ ánh sáng lạ và theo sau là cơ thể Wendy cũng có cảm xúc vui buồn hào hứng theo.



Một thời gian không lâu sau.



Ngày mà bọn họ chờ đợi đã đến, trên ngọn đồi lớn gió thổi lồng lộng. Cô bé cùng quả trứng đang có một giấc ngủ bình yên dưới những tán cây lớn, tiếng xào xạc của những chiếc lá va vào nhau, bất ngờ không khí này lại xuất hiện thêm một âm thanh mới khiến Wendy ngơ mặt choàng tỉnh.



Rắc rắc!



Tiếng vỏ trứng nứt ra mặc dù nhẹ nhưng nó ảnh hưởng đến Wendy rất nhiều, mỗi một lần vang lên từng cơn sóng ký ức như thuỷ triều lũ lượt ào về phía cô. Hình ảnh lối tiếp đi vào cuối cùng cô cũng biết điểm xuất phát của mình nằm ở đâu.



Cho đến khi vỡ hết, mèo nhỏ chớp mắt cùng với đôi cánh giang ra bay đến trước mặt Wendy còn đang ngơ ngác kêu một tiếng.



"Wendy!"


Cô hoàn hồn, khuôn mặt thẫn thờ đưa tay lên chạm nhẹ: "Carla..."



"Tớ mừng khi thấy cậu không sao!" Carla dụi đầu vào tay Wendy ấm áp nói rồi nhào tới ôm lấy cô.



Wendy gật đầu bật khóc: "Ừm!"



Không biết vì nguyên do đâu, suốt mấy năm nay không có ký ức, đột ngột nhớ lại như vậy khiến Wendy hơi ngỡ ngàng, nhưng đây ít nhất cũng là một chuyện đáng mừng vì cô cũng đã biết được bản thân thuộc về nơi đâu.



"Nơi đây là đâu vậy?" Carla ngó nghiêng nhìn khủng cảnh lạ lẫm này. Thật may vì nó không có gì nguy hiểm.



"Cậu đừng lo, nơi này không có ai làm hại đến chúng ta đâu, mọi người đều là người tốt." Wendy biết Carla lúc nào cũng đề cao cảnh giác liền nói.



Carla gật đầu: "Nếu cậu đã nói vậy thì được." Suy nghĩ một chút nhìn dáng vẻ của Wendy hiện tại: "Có phải tớ bỏ lỡ cái gì rồi không? Sao trông cậu.... Như bị thu nhỏ vậy?"



"Là tớ quay lại hình dáng lúc nhỏ, Carla cậu cũng mà." Wendy cười nói.



Carla lúc này mới để ý trên người cô không có đồ mặc, phần đuôi sau cũng ngắn hơn, cả tay chân nữa. Hoảng hốt trừng mắt: "Chuyện gì đã sảy ra vậy!!?"



Wendy hơi gãi đầu: "Tớ cũng không biết nói từ đâu nữa, tớ cũng chỉ mới nhớ ra mọi chuyện thôi."



Carla: "Hả!!?"



Wendy thở dài một hơi, bắt đầu tóm tắt lại tất cả, bao gồm cả việc cô bị mất trí nhớ.


...


"Tớ hiểu rồi, nếu vậy hiện tại chúng ta phải tìm cách về lại hội quán. Cái thứ đen ngòm xuất hiện khi đó không đơn giản chút nào."



Wendy gật đầu: "Đúng vậy!"



Carla đưa ra suy nghĩ: "Nếu cậu đã nhớ lại ròo thì tớ nghĩ chúng ta phải mau mau xuất phát đi từ bây giờ, hòn đảo này không cho chúng ta nhiều gợi ý để tìm cách được. Nếu cậu ở đây lâu như vậy mà còn không có dấu hiệu thì chỉ có thể là nơi khác."



Wendy hơi do dự: "Nhưng mà Carla, chúng ta không biết gì về nơi này cả. Họ không hề dùng ma thuật, hơn nữa... mọi thứ có vẻ tân tiến hơn Fiore rất nhiều."



Carla khua tay: "Không sao, chúng ta sẽ tìm hiểu dần."



Wendy nghĩ chút rồi nói: "A đúng rồi, Gon có nhắc đến một cuộc thi!"


"Gon? Người anh kết nghĩa mà cậu nhận đó hả?"



Wendy gật đầu: "Ừm, anh ấy nói có một cuộc thi mỗi năm tổ chức một lần tên là Hunter, nếu chúng ta thi được tới tấm thẻ đó mọi chuyện làm ở đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa... cuộc thi đó nghe nói rất có tiếng, ta có thể thông qua nó lấy thông tin tìm cách về!"



"Vậy được! Chúng ta đi thi nó đi!"



"Nhưng mà..." Wendy ngập ngừng.


"Sao vậy?" Carla nghi hoặc nói.



"Cuộc thi đó chỉ dành cho người từ 12 tuổi trở lên..." Wendy vừa nói vừa buồn chán nhìn Carla.



Carla ngơ ngác một hồi, lúc này mới nghiêm túc đánh giá dáng vẻ hiện tại của Wendy, ôm trán thở dài. "Tớ hiểu rồi."



Với cơ thể hiện tại của hai người bọn họ, đừng nói là thi, ra ngoài còn sợ bị lừa bán bắt cóc nữa kìa.



"Kế hoạch sẽ tạm gác lại, trong khoảng thời gian đó tớ nghĩ chúng ta nên luyện tập nhiều hơn."



Wendy gật đầu ôm Carla lên; "Để tớ về nhờ dì Mito may áo cho cậu."



Sự xuất hiện của Carla làm tinh thần Wendy vững hơn phần nào. Ký ức mặc dù đã được lấy lại nhưng họ vẫn không thể quay về.



Wendy đem việc này kể lại cho ba người Mito, ngoại trừ Gon biểu cảm không hợp lắm thì hai người còn lại đều thấu hiểu và rất hoan nghênh thành viên mới là Carla. Bà nội Gon còn rất thích mèo.



Wendy nhìn qua Gon nhăn mặt bỏ chạy ra ngoài. Suy nghĩ một chút có thể là do quá bất ngờ, nghĩ đến tầm tuổi này khi đó cô cùng anh Jella tách ra bản thân cô cũng rất buồn, Wendy nghĩ nên để cho Gon không gian riêng. Chỉ là không nghĩ tới, tác dụng của nó không những theo chiều hướng tốt mà còn ngược lại, nó gây lên không ít phiền phức cho Wendy trong tương lai ngoài mong đợi.



Gon đấm thật mạnh vào cây cổ thủ lớn khiến nó rung lắc dữ dội, khuôn mặt tối sầm: "Rời đi sao?"



Ngày tháng mà bọn họ đủ điều kiện nhanh tới, đứng trước con thuyền lớn. Biểu cảm Wendy khác xa với sự vui tươi hằng ngày, tái mét không dám nhìn thở dốc chân bước nhẹ lên ván thuyền như chuẩn bị lên đài nhận án tử.



"Chúng ta có thể bay mà phải không Carla?"



"Nhưng không rõ lộ trình, chấp nhận thôi Wendy."



"!!!"


/////////////////////////////////////////
Hết chương 3.

Không biết thế nào nhưng viết lại có thể thay đổi cp tuỳ theo đoạn sửa nha🆘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top