Chương 25:(4)
Vì đã có giám khảo đã phát hiện ra Natasa trà trộn vào cuộc thi ở vòng 3, cô ta tráo người, lấy số báo danh của người khác để tham gia vào. Nên đã bị hội đồng Hiệp hội Hunter bắt vào tù hình phạt là 100 năm. Ngài chủ tịch Netero đã sai người khoá niệm của cô ta lại để phòng tránh chuyện ngoài ý muốn.
Khi bị bắt đi cô ta còn hét nói cái gì đó rất kỳ lạ: "Các ngươi không được làm vậy...sao có thể chứ, ta là người chi phối thế giới này, ta biết hết tất cả sự việc ở đây, ta là thần. Lũ người ngu ngốc mau thả ta ra.....".
Mặc kệ cô ta nói gì, mọi người ở đây đều không quan tâm. Wendy nhìn vậy muốn nói một chút nhưng suy nghĩ đến việc cô ta phạm luật trước lên thôi.
Netero uy nghiêm: "Mặc dù có sự cố sảy ra sau trận đấu đầu tiên, nhưng mọi người chắc cũng đã công nhận cô bé Wendy này là một Hunter rồi chứ, nếu không có ý kiến gì thì cô bé sẽ không cần phải thi lại nữa nhưng nếu có thì mời lên đấu cùng cô bé 1 trận là được!" mỉm cười nhìn thí sinh trong khán phòng, thấy ai cũng im lặng không ý kiến thì tuyên bố.
"Vậy được rồi, chào mừng cháu Wendy!"
Wendy vui vẻ nói: " Dạ!!"
Ngược lại nếu như Natsu ở đây thì chắc chắn anh ấý không chỉ đấu 1 trận thôi đâu....
Ở trong suy nghĩ của những người khác bây giờ, nhất là những thí sinh không thân gì mấy với Wendy, họ đều cùng suy nghĩ: "Còn muốn đấu nữa sao, cái sức mạnh gió lốc khủng khiếp vừa rồi có cho ta cũng không thi!"
Sau phần thi của Wendy là đến Gon. Gon thắng nhưng bị thương rất nặng.
Wendy lo lắng chạy tới đỡ lấy cậu: "Nii-san, anh không sao chứ?!" ánh mắt rưng rưng hỏi.
Vừa rồi xem trận đấu của Gon làm cô nhớ đến cái tính cách ương bướng và liều mạng của Natsu, đều là những người không thích nói lý với đối thủ, mặc dù Natsu mạnh hơn Gon rất nhiều nhưng 2 người họ đặc biệt giống nhau ở chỗ có thể đảo ngược tình thế của mình với đối phương. Gon có một tinh thần rất mạnh mẽ.
Netero: "Cậu bé không sao chứ? Muốn vào phòng nghỉ nằm chút không, dù sao nhóc cũng thắng rồi mà" mỉm cười vuốt râu nói. Cậu nhóc này cũng rất được đó, vậy là lại thêm được nhiều nhân tài rồi haha!
Gon: " Tôi không sao, ngồi ở phía bên kia xem là được" nói xong đưa tay chỉ về phía ngoài phòng chỗ mọi người đang đứng.
Netero: "Được thôi, tuỳ nhóc, có muốn ta gọi người đến băng bó cho không?!" đang chuẩn bị gọi thì Wendy lên tiếng:
"Không cần đâu, cháu chữa cho Gon-nii được rồi!" đỡ Gon ra ngoài vòng thi. Việc cô có thể chữa thương không phải là bí mật nữa rồi.
"Gon, ngồi yên em chữa cho anh nha!" nói xong tay bắt đầu thi triển.
"Hào quang của Thiên Long" hào quang xanh từ bàn tay Wendy phát ra đưa về phía những nơi đang bị thương của Gon.
Vết thương trên người dần khép lại, cảm giác mệt mỏi, đau đớn, khó chịu trong người cậu dần biến mất. Chỉ 1 lúc sau Gon lại trở về dáng vẻ như ban đầu, ngoài bộ quần áo tan nát ra thì nhìn cậu như không phải người tham gia bị đánh cho tàn tạ là cậu vậy.
Mọi người trong khán phòng lại 1 lần nữa kinh ngạc, đây không biết là lần thứ bao nhiêu từ khi vòng thi này bắt đầu rồi.
Leorio: "Năng lực chữa lành vết thương này của em có thể chuyền sang người khác sao Wendy" tò mò hỏi.
Wendy còn chưa kịp nói thì Carla đã lên tiếng: "Wendy là 1 pháp sư hỗ trợ thì tất nhiên phải chữa lành được cho người khác rồi, câu hỏi ngớ ngẩn, vừa rồi xem trận đấu của cậu ấy xong ngươi không thấy sao!" khinh thường nhìn Leorio quay đầu đi chỗ khác.
Leorio tức giận nói: "Ngươi nói ai ngớ ngẩn hả!!?" xắn ống tay đe doạ.
Carla: " Hứ." không quan tâm hắn.
Kurapika: "Wen, khi nãy vì sao em nói mình là Thiên long, không lẽ em là 1 con rồng? Với hội Fairy Tail là nơi dạy em sức mạnh đó sao?" mặc dù câu hỏi có hơi ngớ ngẩn nhưng cũng rất nhiều người tò mò hóng tai ra nghe nha.
Lần này Carla vẫn trả lời thay Wendy: "Wendy không phải là rồng, cậu ấy chỉ được rồng nuôi lớn thôi. Wendy là 1 Sát Long Nhân, những chiêu thức ma pháp vừa rồi cũng là do rồng dạy cậu ấy. Hơn nữa con rồng dạy Wendy là Thiên Long-Grandeeney nên cậu ấy nói mình là Thiên Long chả có gì sai cả" nói xong trong một lần.
Wendy:"Đúng như Carla nói đó, mẹ Grandeeney đã dạy cho em biết ma pháp này, mẹ hiền và tốt bụng lắm, em không biết cha mẹ ruột mình là ai, là mẹ Grandeeney nhặt được và chăm sóc cho em khi em bị bỏ lại trong rừng, em yêu mẹ lắm!"vui vẻ nói.
Killua nhướng mày: "Ra là vậy, hoá ra cậu được nuôi lớn bởi 1 con rồng nha, thật không thể tin nổi! Rồng mà dạy cách diệt rồng sao? Con rồng nuôi cậu có suy nghĩ lạ thật đấy."
Wendy lắc đầu: "Không phải lạ đâu, mẹ muốn làm như vậy để tránh cho những con rồng khác gây nguy hiểm đến em, và còn rất nhiều thứ cần đề phòng xung quanh nữa."
Kurapika bắt được trọng điểm khác trong câu nói của Wendy: "Nếu em được nuôi lớn bởi rồng vậy thì Gon và em không phải là anh em ruột sao?" ánh mắt nghi hoặc nhìn Gon và Wendy.
Gon đang định nói gì đó thì Carla đã nhanh mồm nói trước: "Tất nhiên là không rồi, Gon tìm thấy tôi và Wendy trong rừng trên đảo cậu ấy sống khi đó chúng tôi đang gặp tai nạn, là cậu ấy cứu tôi, chúng tôi sống cùng cậu ấy đến giờ, Wendy nhận cậu ấy là anh trai, chỉ vậy thôi! Hơn nữa, hội Fairy Tail mà anh vừa hỏi đó, chính là nhà mà chúng tôi muốn tìm đường về!"khoanh tay nói.
Cô không thể để mấy người này tiếp xúc quá thân với Wendy, nếu không khi tìm được cách trở về Wendy sẽ rất luyến tiếc nơi này, rời đi như vậy cậu ấy sẽ rất buồn, mà cô không muốn Wendy buồn chút nào.
"Ra là vậy, nhưng nhìn đôi mắt 2 người, lúc đầu tôi còn tưởng anh em thật đấy, quả thật rất giống" Leorio đập tay kết luận. Mắt cả hai đều là màu hổ phách.
Killua: "Hể, không phải anh em sao?" mắt mèo gian gian nhìn chằm chằm Gon và Wendy.
Bên kia Hisoka và Illumi nghe vậy liền suy nghĩ
Hisoka cười mỉm, hoá ra là một chú thỏ đi lạc được cưu mang và giờ đang tìm đường về hang mẹ.
Illumi hài lòng, bớt được chút tiền đút lót.
Gon ngồi bên cạnh, mặc dù cơ thể đã không sao nhờ Wendy nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi hàng loạt ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu vậy nga, không thích chút nào. Không quan tâm đến họ, quay sang nói với Wendy: "Nhưng Wen nè, em vẫn rất thương anh đúng không?"cười cười nói.
"Dạ! Tất nhiên rồi, Gon là anh trai em mà!" Wendy gật đầu xác định. "Em sẽ bảo vệ anh!"
Người cảm thấy vui người cảm thấy buồn, cảm xúc của họ thật hỗn độn.
Rất nhiều ánh mắt chứ đầy sát khí bắn về phía Gon, nhưng cậu vẫn nhởn nhơ xoa đầu Wendy mặc kệ ánh mắt của họ.
///////////////////////////////
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top