Chương 20: kết thúc vòng 4



Nơi bến tàu đưa họ khi xuống đảo.

Kurapika bộ dạng khắp nơi đầy vế xước: "Sao vậy Killua, đi lòng vòng lẫy giờ rồi, có chuyện gì sao?" tò mò hỏi.


Gon và Leorio cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của Kurapika, cậu ta có điều gì đó không ổn rồi.


Killua ngồi bệt xuống đất, vò đầu suy nghĩ rồi bỗng đứng phắt dậy nói: "Ngay ngày đầu đi vào khi rừng tôi đã tìm thấy thẻ con mồi của tôi và thỏ con rồi nhưng lỡ trêu đùa một tên ngốc... thế nên bây giờ không biết nó đang ở đâu, thỏ con đi đâu rồi nữa!" lo lắng cúi đầu nhỏ giọng nói.


Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt 3 người kia. Kêu cậu đi giết người còn hơn đứng đây với hoàn cảnh bây giờ, kể cả khi nhắm con mồi cậu lại không thấy lúng túng như vậy.


Kurapika sau khi nghe xong, bình tĩnh nói: "Hoá ra đây là lý do chúng ta chưa thấy Wendy sao?"


"Tôi cũng đã kêu Wendy chờ chút, quay lại muốn nói thì đã không thấy người rồi. Muốn đi săn bù cái khác nhưng mấy tên ngốc đó không trốn thì cũng tránh như ruồi vậy! Đi tìm tên bám theo đó rồi nhưng hắn cũng không cầm tấm thẻ đấy!"


Gon chỉ trầm mặt đứng 1 bên không nói gì. Trong khi nghỉ ngơi lúc luyện tập để lấy được thẻ từ trong tay Hisoka cậu có cảm giác hình như Wen đã đến chỗ cậu, mặc dù lúc đấy đang ngủ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, đợi sau khi lấy được thẻ của Hisoka cậu quay lại nơi đó đi xung quanh tìm nhưng lại không thấy con bé, điều này làm cậu khá lo, dù sao vòng chơi này bọn họ đa số đều chọn người để cướp, trong trường hợp bị nhắm đến dù tin tưởng nhưng lo lắng là điều không thể thiếu, tuy dễ khóc lại hơi mềm yếu nhưng qua vài vòng thi vừa rồi cậu không còn nhận định Wendy chỉ là một cô bé trên đảo chạy theo cậu nữa. Cô có một tinh thần mạnh mẽ và sức mạnh của con bé bây giờ sợ chính cậu cũng không thể biết được, hơn nữa không phải có Carla bên cạnh rồi sao, dù nguy hiểm đến đâu thì Carla vẫn mang con bé chạy được, miễn là con bé không sao, còn về phần cuộc thi, đến giây phút cuối niềm tin sẽ không ngừng tăng.


Lỗi do Killua vậy lấy mấy cái thẻ của cậu ta bù là được.

Leorio ở bên cạnh khiển trách: "Nhóc đúng là đồ ngốc mà, cho dù cậu có ném nhầm đi thì cũng không nên để cho Wendy ở 1 mình vậy chứ, dù sao con bé cũng là con gái mà....." tiếp tục xỉa xói Killua 1 trận. Có vẻ như trong một vài phút ông chú đã quên ai là người vượt qua thử thách đầu tiên vòng 3 đi.

Killua ngồi nghe Leorio mắng mà không nói lại câu nào. Hoặc là cậu không để Leorio trong mắt.


Cơ hội trong tầm tay như vậy chính cậu cũng thấy tiếc, do bản thân quá ham chơi thôi.


Trong khi cả 4 đang láo nháo thì Wendy bỗng chạy từ trong rừng tới, ôm trầm lấy Gon. Carla đi tới bên cạnh nhìn.


Cả 4 người họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Wendy , nhất là Gon, bỗng dưng có vật gì đó lao thẳng vào lòng làm cậu không kịp phòng bị, nhưng không có sát ý nên cậu mới không phản kháng vậy. Nhận ra hình bóng quen thuộc trong lòng.


"Tới rồi sao?"


Wendy: "Gon-niisan, em đến rồi!" ngẩng đầu nên nhìn Gon nói.


Gon còn chưa kịp đáp lời thì Wendy đã bị Killua kéo ra hỏi: "Cậu có sao không thỏ con, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại nha!" nhìn xung quanh người cô hỏi.


"Không có bị thương, vậy được rồi, cậu còn chưa tìm được thẻ đúng không, đừng lo tôi tìm cho cậu 3 cái rồi nè"_ vui vẻ lấy thẻ ra đưa cho Wendy. Cái này cậu vừa nhanh lụi được của mấy tên già bên kia. Hành động như vậy đủ nhanh.


Mấy người khác khi thấy Wendy thì nhếch mép còn chưa phát hiện ra thẻ của bản thân đã bị lấy mất. Đến khi Killua xoè ra họ mới ngớ ra vội tìm trong tay áo, túi bên hông.


"Thắng oắt con đó lấy thẻ của tôi rồi!!"


"Cướp lại mau!"


Killua bĩu môi: "Tới đây." Chạy nhảy xung quanh mặc kệ họ đuổi tới. Cậu vẫn còn cơ hội ra điều kiện nhỏ vui vẻ với Wendy nha.


Leorio và Kurapika đứng bên cạnh nhìn, mặc dù 2 người họ không nói nhưng cô vẫn nhìn ra bên trong mắt họ như vừa được cắt bỏ gánh nặng vậy. Từ xa khi chạy tới cô cũng đã nghe thấy tiếng Leorio trách mắng Killua vì cô rồi, điều này làm cô cảm thấy rất ấm áp.


Quay đầu nói vọng với Killua: "Mình không sao đâu, mình tìm được thẻ con mồi rồi, trả lại cho họ đi Killua!" mỉm cười trả lời.

Killua mất hứng nói: "Hể!"

Còn vài phút nữa là hết giờ, Wendy nhìn xung quanh quay đầu ra nhìn, chạm vào 1 khuôn mặt khiến khoé miệng cô bỗng cứng lại, vội quay mặt đi làm như chưa nhìn thấy cái gì, tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Hisoka cười thầm, bé thỏ của hắn lại có thể trốn kỹ vậy chứ, hắn đi tìm cả khu rừng cũng không phát hiện ra vết tích của cô.


Thật đáng sợ, đó là cảm giác của Wendy lúc này. Hisoka đâu biết, không chỉ một mà cô còn thấy hắn rất nhiều lần khi đi tìm Gon. Vì không muốn ảnh hưởng và cũng không dám chạm mặt nên thấy hắn là cô coi như người bóng mất tăm. Không ngại dùng ma pháo yểm trợ chạy.


Wendy quay đầu lại thấy hình dáng khác cô vừa gặp cách đây không lâu. Ngoại hình thay đổi lại khi hắn đi thi, đinh khắp đầu đáng sợ, dáng vẻ kia có lẽ mới chỉ có cô còn sống trong cuộc thi này mới nhìn thấy. Mùi máu không lẫn đi đậ được. Hướng nào cũng là hướng khó, vẫn lên nhìn trời nhìn đất thì hơn.


Illumi khi thấy Wendy nhìn đến mình, làm dạng không để ý chỉ lướt qua rồi tiếp tục dáng vẻ vô tâm.


Giám khảo lúc này cũng tới thông báo: " Vòng thi thứ 4 đã kết thúc, mời mọi người lên thuyền chúng ta sẽ di chuyển đến vòng thi cuối cùng"

Vòng thi thứ 4, số người vượt qua: 11 người

///////////////////////////////
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top