Chương 2: Lớn





Wendy rất nhanh hoà nhập cùng không khí trong ngôi nhà, Mito cùng bà nội Gon đều là người nhân hậu, đối với việc thêm một cô cháu gái hoàn toàn không kiến nghị.




"Wendy cháu có nhớ gì về nơi ở trước đây không?" Bà nội cười từ ái hỏi.



Wendy chớp mắt nhìn bà, nhè nhẹ cất tiếng: "Không có... cháu với anh Jella đi rất nhiều nơi, không ở chỗ nào cố định cả."



Ký ức hiện tại thuận với cơ thể của cô, chỉ nhớ đến lúc đi cùng Jella phiêu bạt.




"Vậy sao... bà hiểu rồi." Bà xoa đầu cô bé an ủi: "Wendy từ bây giờ hãy coi đây là nhà mình nhé, chúng ta sẽ là người thân của nhau. Wendy có một anh trai đúng không? Nếu không giờ cháu có thể coi Gon như anh trai, ta là bà của cháu, gọi Mito là dì, được chứ?"




Wendy chớp nhẹ con ngươi kinh ngạc: "Là gia đình sao?"




"Đúng rồi, là gia đình."



Gon đưa tay cao: "Vậy cháu muốn được làm anh! Wendy từ phải gọi anh đó."



Mito cốc nhẹ vào đầu Gon: "Gon, cháu không được doạ con bé vậy. Wendy muốn làm chị thì cháu cũng không được phản đối đâu." lại nhìn Wendy đầy dịu dàng: "Cứ yên tâm, dì không để thằng bé bắt nạt cháu đâu."




Wendy ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."







________________________________________



Thấp thoáng qua 2 năm.



Wendy ngồi trong rừng ôm theo quả trứng lớn ngẫm nghĩ.



Nó là một sinh mệnh đang sống, không hiểu tại sao rất lâu rồi chưa nở.





Mặc dù là đối với chính mình cô cũng không nhớ nhưng nếu đã cùng rơi ra nơi cô xuất hiện, hẳn khi nó nở cô sẽ nhận ra được thôi, biết đâu còn tìm được nơi mình sống.



Khoảng thời gian này, Wendy chạy theo Gon, đã học được rất nhiều thứ, còn luyện tập sức khoẻ rất tốt, phản ứng nhanh hơn.



Nhớ khi mới làm quen với mọi người cô vẫn còn chưa đâu vào đâu, đến nỗi mới chạy được một vòng quanh đồi nhỏ nhà mình mà đã có cảm giác như sắp chết, chạy xong cứ thở hồng hộc đến hụt hơi.




Một điều cô cảm thấy lạ, khi cô đang ngồi một mình ôm quả trứng hay đang ngủ, cảm nhận không khí trong lành xung quanh thì có một cái gì đó tràn vào cơ thể cô như dòng suối chảy từ từ dóc rách, hấp thu từng chút một. Có lẽ khác với những quả trứng khác cần hơi ấm để ấp, thì nguồn khí nhỏ trong người cô mới giúp nó nở được. Một mối liên kết chỉ có bọn họ mới có.



Quanh cơ thể như có nàn gió đang bao bọc, mới đầu thấy lạ nhưng rồi sau này cô đã dần dần làm quen được với nó, nó đi vào cơ thể cô làm cho cô cảm thấy thoải mái và dần dần cũng không bài xích.



Đang suy nghĩ vẩn vơ trên nóc nhà thì nghe thấy tiếng Gon gọi xuống ăn cơm. Wendy đáp một tiếng rồi nhảy xuống. Bước chân vui vẻ cùng quả trứng chạy vào.




"Em ngồi trên mái nhà làm gì vậy?"




Wendy cười tươi: "Những vì sao trên trời rất đẹp, anh Gon." nó làm cô thấy mình thật nhỏ bé.



Cùng chung sống với nhau, không biết từ bao giờ Wendy đã chấp nhận cậu nhóc trước mắt chẳng lớn hơn cô bao nhiêu làm anh. Nhưng Gon cũng có đủ yếu tố là một người anh trai tốt, đôi khi có hơi ngốc và cứng đầu thôi.



Cậu nhóc này suốt hai năm lấy lý do cô còn nhỏ, và còn sợ hãi chuyện cũ nên muốn kéo cô ngủ cùng với cậu, ban đầu Mito không đồng ý, kêu nam nữ khác biệt muốn cô ngủ chung với dì, nhưng với sự giằng gật, quyết sống liều chết của Gon với ánh mắt tội nghiệp, Mito nghĩ bọn trẻ còn nhỏ, và Gon lần đầu có em gái chỉ muốn thân thiện hơn nên đã gật đầu.



Gon chỉ đơn thuần muốn ôm cô ngủ, lại cảm thấy ngủ ở đâu cũng giống nhau, ngủ với Gon cũng không tồi, cậu ôm cô thật chặt vào lòng, rất ấm áp, dễ làm cô đi vào giấc ngủ cứ thế mà ngủ nên Wendy cũng không ý kiến.



Hai đứa nhóc hồn nhiên ngủ bên nhau như một thói quen, một điều mà Mito có thể nhận ra dễ dàng, trước và sau khi Wendy suất hiện, Gon dường như đã cười hơn trước rất nhiều. Ít nhất cũng không còn ám ảnh về cha nữa.




Một đêm nọ, hai đứa trẻ nằm trên giường, Gon nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm lấy tay Wendy vẻ mặt có chút tủi thân nói: "Liệu cha có yêu thương anh không?"



Wendy hơi ngẩn người: "Em không biết, em không có cha."



Gon quay mặt sang nhìn Wendy, tay đưa lên chạm vào đầu cô bé rồi áp tới má: "Anh hiểu rồi, em đã rất buồn vì nhiều chuyện đúng không?... Nhưng từ bây giờ chúng ta là gia đình, em sẽ không rời đi đúng không? Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, anh sẽ không như Jella đó đâu, tin anh được chứ? Anh sẽ bảo vệ em."



Wendy mím môi, vừa cảm động lại có chút khó sử: "Nhưng em muốn... tìm anh Jella."




Nói gì thì nói, Jella cũng rất quan trọng mà.




Gon trầm mặc nhìn Wendy, đôi mắt không phải Wendy có nhìn nhầm hay không hình như Wendy có thấy được cái gì đó rất ám và nó làm cô thấy không thoải mái.




"Nếu Jella xuất hiện, em sẽ theo cậu ấy sao?" Gon nhìn thẳng vào Wendy, tay còn lại đặt lên eo cô kéo sát vào mình. Cơ thể nhỏ mà sức lại lớn không tưởng.




Wendy thấy sợ, biểu cảm nhăn lại nhưng vẫn thành thật dùng đôi mắt lo lắng nhìn Gon gật đầu: "Dạ."



Gon không hỏi thêm: "..." sự im lặng kéo dài.



Wendy cảm thây eo cô bé bị bóp đến đau nhưng không dám nói, thấy Gon dường như không có ý định buông lỏng, cô dùng sức dãy ra nhảy khỏi giường chạy ra ngoài đến phòng dì Mito mặc kệ Gon ở đó.



Đôi mắt Gon nhìn theo, thật sự rất đáng sợ.




Cô bé do cậu nhặt được, là của cậu, vừa mềm mại, vừa thơm, đáng yêu. Cậu rất thích, nhưng tại sao Wendy...




So với tên Jella đó, chẳng lẽ cậu không đủ tốt. Anh trai chưa tốt sao?



Sau đêm đó, Wendy chính thức chuyển sang phòng Mito, cũng không đi vào rừng chơi cùng Gon, ăn cơm cũng rất nhanh chóng rồi chạy lên phòng. Cả ngày bọn họ chạm mặt nhau không đến một tiếng.



Mito cũng nhận ra bầu không khí trong nhà có thay đổi, Gon luôn nhìn chằm chằm Wendy, còn cô bé luôn tránh khỏi Gon.



Cô hỏi Wendy thì cô bé không nói gì, Gon không có bắt nạt, còn hỏi Gon thì cậu nhóc như dậy thì sớm, chạy phắt đi luôn.




Cả hai giận nhau rất lâu không có giấu hiệu muốn làm hoà. Đến hết một tuần Gon đến giới hạn, hôm nay không chạy vào rừng nữa mà đi tìm Wendy.


Chỉ là vừa đúng hôm Wendy hạ quyết tâm, cô muốn đi làm quen thêm nhiều bạn mới trong làng, Gon chạy đến thấy vậy thì lập tức kéo cô về nhà, không cho cô chơi cùng mấy với các bạn trong làng.



"Anh làm gì vậy!?" Wendy muốn thoát tay ra.




Gon nhăn mặt: "Đừng quá thân thiết với họ, không phải rồi em cũng sẽ rời khỏi đây sao?"



Wendy giật mình, đôi mắt to tròn nhìn Gon đầy vẻ e dè: "Anh... nhưng mà... em cũng thân với anh mà."




Gon kéo cô đi được vài bước liền dừng lại, con đường đến ngọn đồi của bọn họ còn không xa, đồng cỏ bao la trải dài xung quanh hai người.




"Anh khác bọn họ, kể cả dì Mito hay bà nội, anh sẽ đi cùng em."




Wendy nghe xong lập tức ngơ ngác: "Hả?"



Gon với khuôn mặt đầy quyết tâm: "Chúng ta sẽ rời đi vào năm 12 tuổi, như cha của anh, tham gia vào cuộc thi Hunter. Anh biết sẽ rất khó nhưng Wendy, nếu muốn bước ra ngoài trước hết chúng ta phải thật mạnh đã."




Wendy gật đầu: "Em biết." hình tượng người anh trai của Gon trong lòng Wendy cao thêm một tầng.




Gon dịu dàng xoa đầu cô, cậu nhóc nở nụ cười hồn nhiên nói: "Vậy từ giờ Wen, em vẫn nên thân với anh thôi là được rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu."



Wendy ngại ngùng: "Không cần đâu, dù cho có rời khỏi đây em cũng sẽ không quên mọi người mà."



Gon cười nhẹ: "Anh biết, nhưng so với mọi người ở nơi này, anh đặc biệt nhất đúng không?"



Wendy cũng không phản bác: "Đúng vậy!" Cô công nhận điều đó, Gon rất tốt.



Sau đó cô bị Gon kéo đi đánh nhau với thú rừng tập luyện lên xuống.



Ngoại trừ giới tính và màu tóc ra thì Wendy có một đôi mắt màu hổ phách rất giống Gon. Nên mấy ai nhìn vào cũng không để ý, cô gọi Gon là anh nên nói là người thân cũng không ai nghi ngờ.




Wendy khi đó còn không biết Hunter là gì, chỉ đơn giản có thể là một nghề nghiệp nào đó rất nguy hiểm.


Hỏi ra mới biết đó là một danh hiệu, một cái thẻ đầy lợi ích và quyền lực.


Tuy đó để lấy được nó rất nguy hiểm thậm trí uy hiếp đến cả tính mạng nhưng không ít người hy sinh vì nó.



Lợi lộc của Hunter khiến nhiều người thèm thuồng và ước ao. Số tuổi quy định muốn được thì lấy thẻ Hunter là 12 tuổi. Năm nào cũng có người đi thi, việc kiểm định này là do hội đồng Hunter quyết định, mỗi năm sẽ khác những năm còn lại. Nghe nói thường thì có 1000 người đi thi thì cũng chỉ có 1 vài người đạt. Có rất nhiều người thi 10 lần, 20 lần, 30 lần, thậm trí là cả cuộc đời cũng không thể đạt được thẻ.



Nhưng đúng như Gon nói, nếu họ vượt qua cuộc thi này thì việc tìm người dễ hơn rất nhiều, thậm trí còn không lo về sau.


Bây giờ Gon 7 tuổi thì thời hạn còn lại là 5 năm, dì Mito đáp ứng cho Gon đi thi nếu cậu ấy câu được con Kình Vương trong đầm lầy!



Thành ra ngày nào Wendy cũng phải đi vào khu đầm lầy cùng cậu câu cá. Cô ngồi chán đến nỗi nả người, không thú vị bằng việc ngồi nhà ôm trứng. Nhưng cả hai đều muốn đi thì không thể chỉ có một người cô gắng được.



Gon đặc biệt nghiêm túc, tập trung quan sát mọi chuyển động trên mặt hồ. Ý chí đó lây nhiễm làm Wendy đôi lúc cũng đứng ngồi không yên bắt chước cậu nhìn chăm chú.



Điều này đập vào mắt Gon mới liếc qua một chút là cực kỳ dễ thương. Gon bất giác đưa tay lên nhéo má cô một cái, làm xong chính cậu còn ngại ngùng vội vàng thu tay lại.




Wendy ngẩn người: "Anh Gon...?" bất ngờ vị nhéo má kinh ngạc hỏi.



"Anh làm vậy để tiếp sức cho tinh thần và ý chí nha." Gon đỏ mặt quay đi đáp lại cô một câu, bầu không khí có chút nóng.



"Dạ." Wendy không quá để ý, cười cái đáp lại liền quên. Cô nghĩ đây là một cách gia tăng tình cảm gia đình rất tốt.



Gon lúc đó đầu óc không chú ý được cái gì khác nữa rồi, nhìn chằm chằm vào má cô. Nó so với eo mềm giống nhau.



/////////////////////////////////////
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top