Chương 19 (4)




Đang đi săn con mồi xuổng lưới của mình, từ đâu ra cái thẻ rơi xuống ngay đầu hắn. Cầm thẻ lên nhìn xuống, thẻ số 197. Xem ra đây là thẻ con mồi của con bé kia. Nếu đã vậy thì hắn không ngại 'cầm hộ' đâu, được rồi bây giờ đi kiếm lại con mồi thôi.



Tên ninja ẩn thân trên cành cây gần đó nhìn thấy số 197 trong tay Illumi, hắn mới biết mình bị lừa, vội quay lại đuổi theo Killua. Cảm giác của hắn bây giờ rất muốn khóc, đâu ra lại bị thằng nhóc 12 tuổi lừa cơ chứ.


Wendy vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, thấy Killua chạy nhanh như vậy chắc có việc gì đó gấp gáp lắm. Cô đành tự đi tìm những tấm thẻ khác.


Wendy vừa đi vừa nghĩ, nếu Killua lấy được thẻ rồi tại sao lại phải vội vàng như vậy nhỉ?

---

Mới đó mà đã qua 3 ngày, tìm khắp khu rừng này rồi mà vẫn không thấy ai, cô từng thử quay lại tìm Gon rồi mà không biết chạy đi đâu nữa. Có thể nói bây giờ cô đang bị lạc, cũng không có thẻ luôn.


Nghỉ chân lại ở 1 thân cây, vừa định ngồi xuống thấy ở gần chỗ cô có một núi đất, nhìn rất lạ. Nó nhô lên giữa một bãi đất bằng phẳng, nhìn đất xốp bên trên xem ra là có ai đó đã đào bới cách đây không lâu. Chẳng lẽ là một cái bẫy?

Cũng không để ý lắm, cô vẫn ôm Carla, đặt cậu ấy ngồi bên cạnh, còn mình cũng ngồi xuống như bình thường. Dù sao không chạm vào nó cũng không sảy ra chuyện gì, nếu đó là thuốc nổ tò mò không tốt lắm.


Caảla ngước đầu lên hỏi: "Phải làm sao đây Wendy, chỉ còn 2 ngày nữa là tới hạn rồi, có muốn mình đưa cậu đi không, làm vậy sẽ dễ tìm hơn, dù sao cũng đã ít người hơn rồi!" suy nghĩ nói.


Wendy an ủi: "Sẽ có cách thôi Carla, nếu sau ngày mai vẫn không được thì nghe theo cậu, đừng lo quá!"


Bọn họ có gần 30 người trên đảo vậy nên nhiều nhất sẽ có 15 người có thể đi tiếp hoặc ít hơn. Dù sao thì đến ngày cuối cùng không được thì đành phải tung hết sức thôi.


Thả lỏng cơ thể nhắm mắt nghỉ, Carla ngồi bên cạnh dựa đầu vào Wendy ngủ.



Khi hơi thở vừa đều đặn, đống đất chồng chất đối diện bọn họ bất ngờ rục rịch, từ từ ngoi lên một cái đầu màu đen, dần dần chui ra. Cơ thể manh khảnh dáng người chuẩn với mái tóc đan dài thẳng. Đôi mắt đen chứa đầy sự chết chóc nhìn bọn họ.


"Thật không có chút cảnh giác nào hết."


Khi 2 người tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi.



Wendy: "Làm sao giờ đây Carla? Cũng tại tớ, nếu khống chế giờ nghỉ ngơi tốt thì đã không ngủ quên vậy rồi, hức!" lo lắng quá cô không kiềm chế được mắt đã rưng rưng rồi.


Đứng bên cạnh Carla cũng không biết phải nói gì, chính cô cũng đã ngủ quên a, mà bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa là hết thời gian cho phép rồi, làm sao đây. Đi qua đi lại suy nghĩ.


Thường Wendy không phải là người sẽ ngủ qua giấc như vậy, hơn nữa không chủ Wendy, cả hai người bọn họ đều như vậy. Có gì đó không ổn lắm.


Carla cảnh giác xung quanh, bỗng chốc từ đằng sau Wendy thét lên. "Nhìn nè Carla! Tấm thẻ!"


Số báo 197 được gắn ngay thân cây cô tựa vào nghỉ. Vừa định vươn tay ra lấy bỗng từ trên cây rơi xuống một người mặc đồ xanh, bằng một mũi chân đứng trên tấm thẻ đó nhìn cô bằng một đôi mắt vô cảm.


"Muốn không?"


Wendy sững người, ngay sau đó liền vội phản ứng lùi ra xa: "Anh là ai!!"


Mũi của cô nhích, lập tức che lại. Mùi máu thật lồng, có thể ngang với Hisoka, mấy ngày này chắc chắn anh ta đã giết người. Bộ trang phục đó, là người mặt cắm đầy đinh!!


Carla đứng bên cạnh Wendy nhìn hắn: "Anh chính là người làm bọn tôi ngủ sâu!?!"


Nhảy xuống khỏi tấm thẻ, tay tiện rút nó ra đi về phía cô: "Ta là Illumi, câu hỏi sẽ không lặp lại lần thứ 3. Muốn không?" Tấm thẻ một lần nữa được đưa ra trước mặt cô.


Cảm giác lạnh sống lưng khiến Wendy không giữ được bình tĩnh mà run lên: "Anh cho tôi tấm thẻ này, thâ.. thật sao?!" nghe anh ta nói cô mới hoàn hồn, nhìn xuống vật mà anh ta đưa làm cô ngạc nhiên đến độ nói lắp.


Không ngờ thẻ con mồi mà cô đang tìm lại ở trong tay anh ta, nhưng sao người này lại có thể dễ dàng đưa cho cô tấm thẻ vậy chứ, phải lừa đảo không đây? Anh ta có mục đích gì?


Vừa lúc Illumi lại nói thêm 1 câu: "Làm người hầu của nhà Zoldyck thì cô sẽ có tấm thẻ này."



Mẹ nói bây giờ hắn có tuổi rồi phải đi kiếm vợ, hắn đã để ý cô nhóc này rất lâu, từ lúc cô đánh cây hoa ăn thịt trong đầm lầy, rất có năng lực để làm con dâu nhà Zoldyck, bây giờ cô chưa đủ tuổi nên không thể cưới luôn được, vậy mang cô về nhà để bảo quản, cho ông và cha xem xét bao giờ đủ thì lấy.



Một kế hoạch hoàn hảo.


Tìm vợ cũng như kiếm tiền thôi, phải tính kỹ thì mới có lãi xuất cao, hơn nữa nếu mà bây giờ hắn nói muốn cô về làm vợ thì sợ cô sẽ chạy mất, một khi đã chạy thì rất phiền phức để bắt lại, hơn nữa, tên biến thái ngu ngốc cùng thằng em trai bỏ nhà ra đi cũng đang để ý đến cùng một mục tiêu, nên bây giờ hắn phải tính kỹ từng bước 1 để dụ con thỏ ra khỏi hang thì mới có thể tóm gọn được nó.


Hắn không thích tranh dành nhưng nếu là Killua thích vậy không ngại xem thử một chút.


Wendy và Carla nhìn nhau, cái tên này nghe quen quen, cô cũng không nhớ đã nghe chưa nữa, suy nghĩ 1 chút rồi quay sang nhìn Illumi trả lời: "Xin lỗi tôi không thể chấp nhận đề nghị này, sau cuộc thi tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể làm người hầu cho nhà anh đâu, mong anh thông cảm!"


"Nếu vậy thì hãy đến dinh thự nhà Zoldyck làm khách 1 lần. Đây là thư mời, muốn ám sát ai liên hệ tôi, số điện thoại ở mặt sau tôi sẽ giảm giá cho cô tuỳ theo hoàn cảnh chúng ta gặp nhau, điều kiện tốt đúng chứ, tôi đã hạ hết mức rồi!" nghiêm túc nói, đôi mắt nhăn lại cự tuyệt đàm phán.


Nếu đã vậy, ta sẽ cho cô bé chơi ở ngoài thêm 1 thời gian nữa, còn bây giờ thì về ra mắt cha mẹ trước, những việc khác tính sau.


Wendy nghe điều kiện suy nghĩ. Đến một lần chắc không sao...


Điều kiện của anh ta cũng lạ thật, vừa được làm người hầu xong, điều kiện hạn chế lại lên làm khách, có phải quá dễ dàng không? Nhưng mà bây giờ cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy mà mình không đáp ứng thì cũng không còn đủ thời gian để đi tìm thẻ nữa, cũng không nên hạn chế gây ra láo động lớn.


Ngẫng mặt lên hạ quyết tâm trả lời: "Được, tôi đáp ứng anh!"


Nhận được câu trả lời vừa lòng, Illumi cũng không làm khó cô nữa.


Wendy cầm thẻ từ Illumi lập tức liền cao hứng, Carla không nói gì hiển nhiên cũng đồng ý. Nhưng vẫn muốn truy xét vấn đề vừa rồi: "Bọn tôi ngủ quá như vậy là do anh sao?"


Illumi mắt không chớp một cái nhìn xuống dưới chân Wendy thẳng mặt Carla: "Chỉ là một cái huyệt mê thôi, không ảnh hưởng gì đến cơ thể cả. Các người không thấy tinh thần tốt hơn trước sao?"


Quả nhiên là hắn.


"Đừng quên những gì mình vừa nói, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." quay lưng đi vào rừng, vừa đi vừa nói vọng lại.


Nếu ai có thể nhìn ra đứng trước thẳng vào mặt hắn thì sẽ thấy ánh mặt loé lên tia sát khí.


Nếu đã hứa thì đừng rút lời. Hắn sẽ không tha thứ cho ai dám nuốt lời với họ đâu. Kể cả việc người hợp ý hắn cũng sẽ moi tim ra như một sự trừng phạt nhỏ... bằng cái chết.


Chỉ là Illumi không ngờ, lần cô đến nhà hắn lại không gặp được.


Không để ý nữa, cả hai cùng nhau đến địa điểm tập trung tổng kết vòng tiếp theo.

//////////////////////////////
Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top