Chương 15: Vòng thi thứ 3 (2)
Wendy cùng Carla tiếp tục đi tiếp đến một căn phòng thì dừng lại,ở đây có duy nhất 1 cánh cửa. Không có máy quay, trên tường có tấm bảng máy sáng lên.
{Chấp nhận thử thách hay không?
Có -> O
Không -> X. }
Wendy đưa tay lên ấn vào chiếc vòng O.
Sau khi ấn xong dưới tấm bảng bức tường có cơ quan mở ra đẩy ra một cái hộp trong đó có 1 cái máy bịt mũi phòng chống khí ga.
Tiếp tục trên tấm bảng lại hiện ra dòng chữ.
{Khi cánh cửa mở ra khí độc sẽ tràn vào, gây mê trong vòng 60 giờ, và khiến cho cơ thể sau khi thức dậy trở lên yếu đi trong vòng 3 ngày. Vượt qua cánh cửa đi tới cuối hành lang người chơi sẽ đanh chiến thắng. 30 giây đếm ngược mở cửa}
Bắt đầu đếm.
Xem ra đây là phương pháp loại bỏ rồi. Wendy quay sang Carla nói: "Cậu mang vào đi Carla"
"Không được cậu đội đi Wendy, cậu đội xong thì ôm mình ra khỏi đây cũng được mà!" vừa lúc nói xong thì tấm bảng hiện lên dòng chữ.
{Còn 10s}
"Mau mang vào đi Wendy" Carla nói.
Không còn thời gian nữa Wendy đáp: "Mình hiểu rồi!" nói xong đeo vào, rồi bế Carla lên.
"Carla cậu nín thở chút nhé, mình sẽ dùng ma pháp tới nhanh nhất có thể."
"Được!"
Tấm bảng thông báo hết giờ,cánh cửa dần mở ra, bên cạnh có ghi chú.
{Đường hầm dài 10km}
Wendy thấy vậy lo lắng. Nếu là 10km thì phải mất 5 phút cô mới có thể tới nơi, kể cả khi dùng ma pháp bổ trợ. Trong đường hầm nên rất hạn chế sức gió, hơn nữa, đây là đường hầm kín kể cả khí cô dùng ma pháp ở đây sợ cũng không thể nào mà làm tan hết đi đám khí dày đặc này được. Cúi xuống nhìn Carla đang nín thở tốt ra hiệu, Wendy cười nhẹ. Dù sao thì vấn đề này không khó.
Chạy thẳng vào trong với tốc độ nhanh nhất có thể, ngay khi gần đến nơi thì Carla cũng sắp không nhịn được. Wendy chú ý tới âm thầm quyết định.
Cái khí này chỉ cần hít vào 1 chút thôi cũng đã đủ để cho cô mê man rồi, đành phải làm vậy. Tháo bỏ lớp mặt nạ phòng độc.
Hai chân đứng vững, ngửa đầu ra đằng sau:
" Thiên long hống"
Tất cả khí ga đều bị thổi ngược lại tan ra ở phía sau, lúc này Wendy tăng hết tốc lực chạy về phía cánh cửa, một bước đá nó ra, ôm Carla đi qua, tiếng loa báo lập tức vang lên.
"Chúc mừng người đầu tiên vượt qua thử thách mang số báo danh 406, thời gian hoàn thành 5 tiếng 19 phút !"
Wendy cười tươi: "Carla chúng ta đến đầu tiên đó!"
Carla vui vẻ theo: "Tớ biết mà, Wendy cậu làm rất tốt."
Dù thế nào thì Wendy cũng đã hít phải 1 chút khói gây mê rồi, cô cố gắng tìm 1 góc rồi ngồi xuống ôm Carla ngủ trong khi chờ những người còn lại, bọn họ chắc phải chờ hơn 4 ngày nữa.
Khoảng 1 giờ sau.
"Chúc mừng người thứ 2 vượt qua thử thách mang số báo danh 44, thời gian hoàn thành 6 tiếng 17 phút!"
Hisoka ngạc nhiên, nhưng cũng thầm đoán: "Vậy mà có người xong trước rồi sao, thú vị đấy! Là hắn đúng không..." cười híp mắt nói, nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt chợt dừng lại rồi dần trở lên mất kiểm soát.
"Ta đang thấy cái gì thế này. Thì ra là một con thỏ giấu đuôi và con mèo nhỏ, tốt lắm nhìn thế kia xem ra đã bị gây mê rồi, đúng lúc thật." Hắn đi tới quan sát.
Ôm cô đặt lên đùi mình ngồi để con mèo kia sang 1 bên, bắt đầu sờ mó, vuốt mà tóc... nhưng không làm qua đâu.
Chỉ ngồi ôm thôi mà bất chi bất giác đã qua thêm mấy tiếng. Cánh của tiếp tục mở ra.
"Chúc mừng, người thứ 3 về đích số báo danh 301, thời gian hoàn thành 11 tiếng 34 phút!"
Người mặc bộ đồ xanh cắm đầy đinh đi vào. Hắn đi đến chỗ Hisoka nói:" cạch, cạch, cạch"
Hisoka ngước lên nhìn hắn cười: "Không được nha, thỏ nhỏ bị gây mê rồi, ngồi một mình rất nguy hiểm, người ngươi thì đầy đinh còn đòi tranh cướp cái gì chứ."
"Cạch cạch cạch."
"Đó cũng chỉ là ngươi dự tính sau này, không có điều gì chắc chắn ở đây hết. Tránh ra đi."
Hắn không nói gì nữa đi tìm chỗ đối diện đó ngồi.
Thời gian dần dần trôi, căn phòng ngày càng nhiều ngươi, khi đồng hồ điểm còn hơn 7 tiếng nữa hết giờ thì Wendy tỉnh dậy.
Mở mắt ra chớp chớp, nhìn thấy mình đang ngồi trên đùi ai đó, ngước mắt lên nhìn, đập vào mặt cô là khuôn mặt hề đang nhìn cô mỉm cười nói: "Dậy rồi sao, cô thỏ nhỏ?"
Chưa tỉnh hẳn, dụi mắt lại lần nữa rồi nhìn lên, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng bật dậy khỏi người Hisoka, tay ôm Carla run rẩy lắp bắp nói: "Anh tại sao...!!?"
Chưa kịp để Hisoka nói gì, Wendy nhớ ra mình không nên giao tiếp với hắn nhiều. Không càn biết lý do lùi ra sau: "Làm phiền rồi." Quay đầu chạy thẳng qua góc khác.
Hisoka ngồi tại chỗ nhìn phản ứng của Wendy nghĩ: "Quả nhiên giống một con thỏ, ta tò mò không biết răng của nhóc như thế nào huh huh~"
Là mãnh thỏ hay con thỏ nhỏ chui hang.
--.......
Khi thời gian còn lại 5p cuối Wendy bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mọi người. Hiện tại trong số bọn họ đều chưa có mặt ai ở đây hết.
Một cuối cùng thì họ đã thành công, cả người họ đều chất vật , bám đầy bụi bẩn cùng mạng nhện.
Wendy chạy tới: "Gon! Anh không sao chứ, mọi người nữa." lo lắng hỏi.
Nhìn thấy Wendy, đang định giang tay ôm cô vào lòng nhưng ngài người bẩn lên cậu chỉ đứng 1 bên nói chuyện với cô. Nhìn cô từ trên xuống dưới hoàn hảo không trầy xước Gon mới thở nhẹ một hơi.
"Anh không sao, đừng lo Wen" bàn tay giấu sau lưng lắm chặt, cố kiềm chế không đến xoa đầu cô.
Killua lại gần cằm tựa lên đầu Wendy: "Ưu ái cho Gon vẫn là lớn nhất nhỉ, tôi cũng biết buồn đó. Bạn bè cậu còn chứ nhìn đến tôi đâu."
3 người họ bằng tuổi nhưng Killua và Gon lại cao hơn Wendy những nửa cái đầu, không phải nói con gái sẽ trong thời kỳ này sẽ phát triển mạnh hơn con trai sao, sao cô vẫn lùn hơn họ.
"Nè, có nghe mình nói không vậy?!" thấy cô ngẩn người, Killua hua hua tay trước mặt gọi.
"Mình có nghe mà Killua!" hoàn hồn vội trả lời, rồi thấy Killua tựa đầu ngay bên vai mình thì ngại ngùng đỏ mặt không dám cúi xuống nhìn thẳng.
Thấy cô dễ đỏ mặt vậy, vài con người nào đó tâm bắt đầu có những suy nghĩ khác. Nhưng khi nhìn thấy Killua bên cạnh thì mặt lại bắt đầu tối sầm xuống.
Đúng lúc này giọng nói giám khảo lên tiếng: "Vòng thi thứ 3 kết thúc mời thí sinh đã vượt qua di chuyển ra bên ngoài toà tháp để di chuyển đến vòng thứ 4!"
Sau vòng 3 số người vượt qua: 25 người ( tính cả 1 người chết).
//////////////////////////////////
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top