Chương 14: Vòng thi thứ 3 (1)
Đến nơi, địa điểm thi của mọi người tiếp theo là ở trên đỉnh một ngọn tháp nằm giữa khu rừng.
Phần thi này yêu cầu mọi người phải xuống được dưới đáy tháp trong vòng 72 giờ đồng hồ, chậm quá giờ hoặc chết đều bị loại, bề mặt tháp toàn bộ đều trống trơn không có bất kỳ sự sống nào.
Vòng thi thứ 3 số người còn lại: 40 người.
Tất cả đi xung quanh tìm đường xuống, có người thử leo vách đá, nhưng không thành công, họ trở thành mồi cho những con quái điểu bay xung quanh tháp.
Đường trời không có, lối duy nhất đơn giản bọn họ thực hiện là leo xuống cũng không thể.
Wendy phát hiện xung quanh dù không làm gì nhưng số người dương như đã ít hơn hẳn. Chắc chắn có đường khác xuống. Cô tập trung cảm nhận, những khe gió bên dưới những tảng đá mình đang đứng. Hiển nhiên rất nhiều, Gon sớm đã nhận ra, thông báo tìm được 5 cái cổng để xuống, chia ra mỗi người một cái.
Kurapika nâng cao ý chí: "Được rồi, mọi người cố gắng vượt qua chúng ta sẽ gặp lại nhau ở dưới đáy tháp được chứ!"
"Được!" Tất cả đều nhất chí.
Wendy vốn muốn bọn họ xuống hết rồi cô để Carla đưa mình bay xuống là được, mấy con quái điểu đó đổi với cô không khó, nhưng trong tất cả họ cũng xuống như vậy. Đành phải đâm theo lao, nếu có trường hợp xấu sảy ra liền đục tường ra ngoài cũng không muộn.
Wendy tay bế Carla nhảy xuống viên gạch được thông dưới đường hầm, nhắm mắt lại nhảy, khi mở mắt ra đã thấy một cái màn hình trước mắt, nó hiện lên dòng chữ yêu cầu cô đeo cái vòng ở ngay trên kệ vào. Ở đó có 2 cái vòng, và yêu cầu phải cần có 2 người đeo thì mới có thể mở được cửa hầm để đi tiếp. Nếu là người khác đi thì có lẽ sẽ phải ngồi chờ nhưng cô có Carla đi cùng, luật không nói là không thể cho mèo đeo a. Quay sang nói:
"Carla đeo vòng này vào đi, ở đây yêu cầu phải có 2 người thì mới đi được" Carla không phải thí sinh nhưng chiếc vòng nhận định qua nhiệt cảm ứng nên không sao.
Carla: "Tớ biết rồi" lâu rồi cô mới được đi riêng với Wendy.
Sau khi Carla đeo vòng vào cánh cửa hầm được kéo lên, 2 người đi qua đường hầm nhìn thấy nơi có ánh sáng thì chạy nhanh đến đó, nhìn xung quanh nó chỉ có vực thẳm rất sâu và nguy hiểm, à mà ở đây còn được nối thêm vài sợi dây xích được gắn ở rất nhiều chỗ khác nha nối 2 bên tường.
Bên kia đối diện với đường hầm của cô bất ngờ mở ra 1 cánh cửa nữa, 2 người nhìn thấy 2 bóng dáng trùm kín đầu tay đèo còng, còn cả xích sắt ở chân nữa. Bỗng dưng có âm thanh vang lên.
"Luật vượt qua vòng này là 2 người phải đánh bại được 2 tên tù nhân đối diện, nếu cả 2 thua thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi, lưu ý đề tài thi sẽ do 2 tù nhân ra đề, bây giờ không làm phiền mời bắt đầu." âm thanh kết thúc.
Để trở thành một Hunter mà một tên tù nhân không đánh bại nổi thì quả không xứng với danh đó rồi.
Việc chiến thắng người chơi sẽ giúp tù nhân giảm số năm thời hạn họ bị giam giữ tính theo số giờ họ kéo dài. Nếu càng nhiều số năm càng ít.
Ở trong phòng tối vị giám khoả vẫn đang ngồi vừa ăn vừa xem qua máy ghi hình, nhìn hắn có vẻ như đang rất thoải mái hưởng thụ.
Giọng nói kia vừa dứt thì 2 tên tù nhân được cởi ra dây xích, bỏ áo choàng xuống hiện ra một đôi trai gái. Nhìn họ rất dẻo dai như nghệ viên xiếc.
Chàng trai lên tiếng: "Lần này có vẻ như chúng ta bốc trúng phòng dễ rồi."
Cô gái giọng cười cợt nhả: "Một con nhóc và thú cưng sao? Nhóc chắc hẳn tuyệt vọng trong lúc chờ lắm nhỉ? Ha ha ha!"
Carla nhíu mày: "Đừng coi thường chúng tôi!"
Người đàn ông ồ lên ngạc nhiên: "Một con mèo biết nói sao?! Mới đấy, ngươi làm sao huấn luyện được nó vậy nhóc?!"
"Nó sẽ là thú vui tốt cho chúng ta nha, bắt nó đi anh à! Dù không to như bé chút chít trước kia nhưng cũng là mèo, em muốn nó!" Bé chút chít cô ta nói chính là con sư tử cô ta nuôi khi còn ở bên ngoài phạm tội.
Bọn họ là một cặp tình nhân diễn vai huấn luyện thú cùng đu dây. Dùng việc treo cổ và điều khiến thú tấn công con người làm thú vui.
Wendy tay ôm Carla nhíu mày: "Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Tên đàn ông hưởng ứng từ người phụ nữ kia nhếch cằm: "Sở thích của ta là điện nước đầy đủ, không phải loli, tiếc cho nhóc phải chết sớm rồi. Khi nhóc chết phần thời gian còn lại sẽ thuộc về bọn ta. Chỉ cần lược bớt từng đó, 5 năm sau ta có thể tự do rồi."
Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời: "Đề tài thi rất dễ, nhìn thấy quả cầu đỏ trên kia không, ai lấy được nó trước thì sẽ là người chiến thắng còn nếu ai rơi xuống vực này thì thua, đơn giản vậy thôi và tất nhiên là cả hai người sẽ cùng lên, à không ta quên mất! Nhóc làm gì có người, là một con mèo, ha ha ha!!"
"Em yêu xấu tính thật đó, nhưng honey à anh thích, bản thích xấu xa của em không thay đổi chút nào!"
"Anh yêu chúng ta nắm tay nhau rời khỏi đây thôi!" Đôi mắt bọn họ đồng thời thèm thuồng nhìn Wendy.
Wendy mím môi, không chút lo sợ: "Tôi sẽ thắng 2 người".Nói thật nghiêm túc.
Nhìn xuống vòng trên tay, thơi gian còn lại là 70 tiếng 3 phút, mới đó đã trôi qua 2 tiếng rồi.
Cô gái kia thấy Wendy không bị doạ vậy nói tiếp: "Nhóc không sợ cũng không sao, mà cũng đúng, nếu tham gia cuộc thi này và đến được đây không lý nào là một con nhóc ngây thơ được."
"Dù sao cuộc thi này giết người cũng không bị tăng thêm tội. Cũng thật lâu rồi bọn ta không thấy máu."
Wendy nghe xong đáp lại: "Các người không hù doạ được tôi đâu." cúi xuống nhìn Carla.
Carla: "Cùng nhau vượt qua nào Wendy!" nếu chỉ nghe qua mấy lời như thế mà đã bỏ cuộc thì làm sao có thể tìm được đường về Fairy Tail với mọi người cơ chứ.
"Nếu đã vậy thì đừng có trách chúng ta độc ác, lên thôi Ren!" quay về phía người đàn ông ra hiệu.
"Đi thôi, Ran!"
Cả 2 người họ cùng lộn nhào lên dây xích chạy tới phía quả cầu, giữ thăng bằng rất tốt. Ran quay lại nói vọng lại: "Nhóc con thử theo ta xem nào!"
Còn chưa cười đủ thì khoé miệng của cô ta cứng lại, Ren bên cạnh cô ta cũng bất ngờ không kém.
Carla mở rộng cánh đưa Wendy bay về phía quả cầu, vì lúc đầu họ chỉ để ý Wendy mà quên mất Carla, hơn hết Carla được Wendy ôm trên tay nên họ không biết con mèo này có thể bay, cứ nghĩ nó chỉ là 1 con mèo biết nói đi cùng với cô nhóc đó làm vật nuôi thôi chứ.
Wendy và Carla nhanh chóng lấy được quả cầu trong nháy mắt, 2 người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói khi lãy lại vang lên:
"Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 406 đã hoàn thành thử thách, mời đi tiếp đến phòng thi tiếp theo!"
Wendy cười tươi le lưỡi: "Mấy người cũng không nói cấm bay mà."
Ran và Ren đứng trên dây xích nhìn Wendy đỏ mắt. "Là ngươi không nói con mèo đó có thể bay! Ta muốn đấu lại!!"
Carla khinh bỉ nhìn họ: "Ngốc sao mà nói! Ai thi lại chứ các người còn chưa có đặc quyền này!"
Luật là luật, khi nãy loa đã thông báo rồi. Do bọn họ quá coi thường địch thôi.
Lập tức có người đi tới đưa Ran và Ren quay về, bọn họ như thể vừa diễn một màn hài kịch trước mặt Wendy vậy. Thậm chí còn chưa động vào sợi tóc cô thì vòng chơi đã kết thúc rồi.
Wendy một lần nữa cùng Carla bước qua cánh cửa đi đến điểm tiếp theo.
Trong phòng giám sát, vị giám khảo đang thảnh thơi xem các thí sinh thi cũng rất ngạc nhiên.
Vậy mà lại có mèo biết bay, trên đời này thật sự không thiếu điều lạ, hai tên tù nhân vừa rồi thua vì sự ngạo mạn, thậm trí biết rằng người tham gia không đơn giản mà một chút quan sát cũng không có. Tù nhân đợt này thật giảm mạnh trí tuệ rồi, mới vừa thấy 1 cô bé đã tự cao thế rồi, bù lại. Thí sinh năm nay có vẻ chất lượng nha, biết vậy vừa rồi đặc cách cho bọn họ đấu lại, như vậy ta có thể chứng kiến cô bé kia sức mạnh là gì rồi.
Mấy cậu nhóc đi cùng cô bé đó cùng không phải dạng ăn xoàng đâu. Ánh mắt đăm chiêu nhìn qua màn hình bên cạnh.
Đều là một đám quái vật nhỏ.
////////////////////////////////////
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top