Chương 11: Kết vòng 2




Một hồi sau, hết thời gian làm, hay nói đúng hơn là giám khảo đã no rồi.


Tổng kết, ngoại trừ cô bé Wendy tất cả đều trượt.


Carla nghe xong liền vui vẻ: "Như vậy không cần phải thi tiếp cậu đạt rồi đúng không?"


Wendy cũng hơi ngẩn người, cứ như vậy đã xong rồi? Lại nhìn khuôn mặt, ghen tỵ cùng không cam lòng của những người xung quanh, bọn họ đều hướng mắt về phía cô cùng ban giám khảo.



"Tôi phản đối!" Đây là cuộc thi Hunter, tại sao họ lại phải lấy trình độ nấu ăn để quyết định. Đâu phải ai cũng sẽ đi theo con đường làm Hunter Ẩm Thực chứ.



Leorio lên tiếng: "Nếu về nấu mấy con lợn này đạt tiêu chuẩn thì quá khó rồi! Đâu phải ai cũng có vị giác tốt chứ!"


"Im đi! Tưởng tôi không biết anh nấu thế nào sao? Biết tại sao chỉ có một mình cô bé kia được đạt không?"


Menchi đứng dậy chủ thẳng vào Leorio cùng vài người nữa; "Anh, anh, anh và cả mấy người! Kể cả không biết gia vị, thì ít nhất mấy người cũng phải làm sạch con heo. Tất cả các người đều một động tác giống hệt nhau ném thẳng con heo vào lò nướng rồi trình lên. Chẳng lẽ sau này các người đi làm nhiệm vụ trong rừng bắt được con mồi đều làm vậy?! Lãng phí tài nguyên còn làm nhục món ăn nữa!!!"


Menchi nhìn đến Kurapika, rút kinh nghiệm từ Leo anh trang trí thêm 1 chút cho con heo rắc thêm nhiều gia vị loại bỏ bớt một vài thứ trong bụng lợn... nghe có vẻ hoàn hảo đấy nhưng khi đưa miếng thịt đầu tiên vào miệng cô đã lập tức nhổ ra.

Menchi :"Nhìn có vẻ được đấy mùi thơm vừa đủ, để xem... NGƯƠI NẤU CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!, thịt thì mặn chát, nội tạng còn chưa lọc sạch, sao lại có thể cho nhiều gia vị vào vậy chứ, LOẠI"


Kurapika thất hồn đi xuống, trên đầu như có rất nhiều mây đen, vậy mà thật bị loại còn ngang với tên Leorio.


Người màn sau Killua cười cười không nghĩ nhiều như vậy. Kết quả chưa được 2s lập tức theo chân Kurapika.

Menchi nhăn mặt đẩy ra sau: " Nhóc con ngươi cũng giống tên tóc vàng vừa rồi , chỉ chú ý mỗi bề ngoài không phối đủ gia vị bên trong, LOẠI".

Killua nhún vai, không ngoài dự tính. Ít nhất không riêng mình. Mắt nhìn qua đĩa lợn có màu sắc hăng hừng hực của Gon vui vẻ đi xuống.

Gon thấy Killua bị loại, không mấy nghĩ thêm thở phào một hơi cầu nguyện. Menchi đưa lên miệng : "Có vẻ rất được đó, mùi thơm hoàn hảo rất tốt, còn biết thêm gia vị kích thích, còn bây giờ là hương vị ......... Đắnggg quá !!! LOẠI"


"Phải biết khống chế lượng ớt, món của ngươi ngoài ớt ra thịt heo bị bay hết hương vị rồi!!"


Quan sát tình hình Wendy cảm thấy có phần bất lực, nếu trước kia ở đảo Cá Voi thay vì câu cá suốt ngày hay đi đánh nhau với động vậy trong rừng anh ấy học chút nấu ăn thì tốt quá rồi.



Menchi kể một loạt ra xong thì tổng hết quả vẫn y như cũ. "Ngoài cô bé kia ra, mọi chuyện dừng lại được rồi. Cuộc thi năm nay có thể dừng lại ở đây."


Wendy trước ánh mắt mọi người trở lên lo lắng.



Carla tin tưởng Wendy vô điều kiện: "Không sao mà Wendy, sẽ ổn thôi"


Wendy gật đầu, căng thẳng. Lại nhìn mấy người Gon hơi cúi đầu: "Gon.. em...."


Gon lắc đầu: "Không sao, chúc mừng em Wendy."



Menchi định đứng dậy rời đi liền có một người đàn ông lên tiếng.


"Không công bằng!!"


Menchi nhìn lại: "Hả??!"



"Cuộc thi Hunter lớn như vậy sao có thể quyết định bằng việc nấu ăn chứ! Bọn tôi tới đây làm Hunter không phải đi thi đầu bếp!"


"Ngươi nói cái gì!? Coi thường những món ăn sao!!?" Menchi phẫn nộ nói.


Buncha gãi gãi đầu: " Được rồi mà, Menchi bình tĩnh."


Tiếp theo đó rất nhiều lời phản bác vang lên ,hiển nhiên bọn họ đều không phục. Ai nghĩ liều mạng tới lại bị loại một cách như vậy chứ. Một trận hỗn loạn sảy ra.


Chỉ bằng 1 cái đẩy thôi, Buncha cũng đã khiến 1 tên trong số họ 'bay' xa đâm mạnh vào bức tường phía sau thế rồi thì lúc này còn ai dám nói gì nữa, đang lúc tất cả mọi người tuyệt vọng thì...... khinh khí cầu của ngài hội trưởng Hunter đáp ngay trên đầu họ. Ngài hội trưởng tè trên đó nhảy xuống làm không ít người phải ngạc nhiên. Qua 1 cuộc thảo luận, Menchi cũng đã quyết định cho mọi người thi lại. Nhờ khí cầu của ngài hội trưởng di chuyển đến địa điểm mới.



Wendy thấy vậy liền thở phào, thật may mắn. Ít nhất cô hiện tại không thấy bứt dứt lắm.


"Chúng ta đi thôi, anh Gon."


Mục tiêu tiếp theo là trứng luộc.

//////////////////////////////
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top