Chương 10: (3)
Killua lùi đằng sau tránh đi móc càn câu quật tới: "Đều là bạn không phải sao? Tại sao cậu tức giận vậy?!"
Gon giận đến đỏ mặt, Killua cảm thấy thích thú, biết rõ còn cố làm. Trọc tức Gon.
Carla nhìn bọn họ bắn tia laze cho nhau nhỏ giọng nói: "Không mấy hai người tự véo má nhau đi, tránh xa Wendy ra." Vừa dứt lời lập tức có hai đôi mắt nhìn thấy.
"Mèo con, ngươi vừa nói gì cơ?" Killua tiến lại gần nhìn vào túi đeo hồng của cô.
Gon nhăn mặt: "Trước giờ đừng nghĩ ta không nghe thấy."
Wendy ôm chặt Carla cười khổ lùi về sau, hoá ra chỉ có mình cô ngu ngốc nghĩ Carla sẽ không bị phát hiện. Sao cô có thể quên mất thính giác của Gon không giống người bình thường chứ, có vẻ như sống cũng với nhau thời gian dài như vậy cậu biể hiện quá nhiều làm cô thấy đó là điêuc hiển nhiên và tự động lược bỏ nó.
Carla nghe thấy lời đe doạ liền co dúm người lạo bảo trì yên lặng.
Killua vốn muốn trêu chọc thêm một chút bị câu nói này của Carla dập tắt đi hứng thú, xoay người kéo lấy con heo: "Đi thôi, tôi giúp cậu mang nó về." Hay tay kéo hai con lợn.
Wendy muốn từ chối thì Gon bên cạnh đã lên tiếng trước: "Không cần cậu động vào, tôi sẽ mang nó về giúp em ấy."
Killua thân thiện đáp: "Làm bạn với nhau cậu tranh công gì chứ, để tôi đi."
"Wendy là em gái tôi." Gon cầm lấy một bên chân khác của con heo.
Killua không có ý định thả: "Chúng tôi là bạn đấy!"
"Không cần cậu can thiệp, buông ra!" Gon ra sức kéo lại.
Killua lại càng không bỏ: "Cậu buông!"
Hai người này ai cũng không chịu nhượng bộ.
Wendy cảm thấy có chút khó xử, thật sự phải đứng đây nhìn họ tranh giành một con heo sao?
Leorio chạy tới, bộ dạng hớt hải: "Mấy đứa làm gì vậy? Không ai cũng có rồi sao, đưa nó cho Wendy đi!" Nói xong mặc kệ sắc mặt kia của cả hai ra kéo kéo con heo về phía Wendy. Lại phát hiện
"..." Kurapika trầm mặc đi sau, anh thật sự có phần không biết nói thế nào.
"Sao vậy? Không phục sao?" Leorio nhìn bọn họ sắc mặt xấu hơn, nghĩ không thoả đáng bọn họ không chịu buông tha con heo.
"Con heo này mấy đứa không muốn nhường? Vậy được, Wendy, đi ta bắt cho nhóc con khác!" Leorio bộ mặt đầy thiện chí, tay vươn ra muốn kéo Wendy đi.
Lúc này hai người kia mới động, tay đồng thời buông con heo ra, Killua khoát tay khênh con heo của mình đi về. Gon sầm mặt không thèm lên tiếng, ngẩng đầu nói với Leorio: "Tôi giúp Wendy kéo heo về."
Mặc kệ sắc mặt của mấy người phía sau, Gon vác hai con heo lên khênh đi. Một đường đi lặng thinh không ai nói gì.
Ánh mắt Gon âm trầm nhìn Killua đằng trước. Mặt khác Killua như cũng cảm nhận được nhưng cậu làm gì như không có gì cứ thế đi.
Sóng ngầm của hai người này khiến Carla không khỏi lo lắng. Mới đầu cô nghĩ tên nhóc tóc trắng kia đơn giản chỉ muốn chơi đùa một chút, xem ra nó đang dần có cảm hứng với Wendy rồi. Tốc độ phát rồ còn hơn Gon một bậc. Biết thu liễm, che giấu đặc biệt tốt. Wendy nha... chúng ta vẫn nên nhanh tìm đường về thôi.
Thí sinh khi đi bắt heo hơn trăm người, khi về chỉ còn vài chục. Đủ biết sinh vật trong khi rừng này khắc nghiệt đến mức nào, cuộc thi càng ngày càng khó.
Có nguyên liệu, mọi người bắt tay vào làm. Menchi quan sát thật kỹ, mỗi một người làm đều khiến cô nàng sôi máu. Tên thì không bỏ nội tạng, người thì nướng cháy khét lẹt, bọn họ thậm chí còn không thèm sơ chế qua.
Menchi bực mình ra mặt: "Năm nay chẳng có tên nào ra hồn!"
Buncha lắc đầu: "Cô cũng đừng khắt khe quá, chúng ta làm đúng luật là được."
Menchi không hài lòng: "Mùi vị của những món ăn nên được trân trọng, bọn chúng phá hoại một thành phẩm thiêng liêng như vậy sao mà xứng đáng chứ!"
Buncha nghe là biết tính tình xấu của Menchi nổi dậy rồi. E rằng lần này khó mà có người qua được.
Wendy khi còn ở trên Đảo Cá Voi thường hay giúp Mito làm bánh, dù chưa làm món heo nướng cả con này bao giờ, nhưng ít nhất cô biết khi đem nướng thì phải bỏ hết nội tạng của chúng ra.
Nhìn những người khác cứ như vậy đưa nguyên con heo lên lò thiêu, Wendy bỗng dưng có thứ gì đó không nói thành lời. Cảm giác của người làm đúng quy trình nhất có chút khác biệt, khiến cô thấy tự tin hơn hẳn.
Ở ngay bàn bếp bên cạnh, Killua không ngần ngại nhìn Wendy, động tác làm heo y hệt. Không có chút gượng nào sao chép, điệu cười đắc chí cũng không hề che giấu. Carla trốn bên trong túi quan sát muốn vồ ra ngoài cào nát cái mặt kia.
So với những người khác làm hời hợt lại không theo cái trình tự nào thì rõ ràng bên phía Wendy và Killua khiến Menchi đánh giá cao hơn nhiều. Mùi vị không rõ nhưng cô ấy cũng thầm cho họ điểm cộng trong lòng.
Còn lại vài phút, Wendy sắc mặt càng ngày càng tái lại. Khứu giác của cô tốt hơn so với người bình thường, mùi khét cùng mùi tanh hôi xung quanh khiến cô cảm thấy choáng váng.
"Không sao chứ Wendy!?" Carla lo lắng hỏi.
Wendy lắc đầu: "Ừm, tớ cảm thấy đỡ hơn chút rồi." Đáng lẽ ra cô lên dung ma pháp hỗ trợ sớm hơn, khiến Carla lo lắng rồi. "Nên đi nộp thành quả thôi."
Killua người luôn chăm chú nhìn cô bỗng thấy xung quanh Wendy bao trùm ánh sáng xanh nhẹ, chỉ xuất hiện trong phút chốc, hơi nhăn mày xoa mắt, không biết có phải cậu nhìn lầm không.
Trước Wendy đã có rất nhiều người bị đánh rớt, giám khảo to béo đằng sau chỉ cần ăn hết con lợn liền đạt. Menchi quan trọng mùi vị, tính xấu của cô ấy bắt đầu nổi lên. Không một ai đạt yêu cầu.
Wendy có chút lo sợ đặt đĩa thịt heo xuống bàn, Menchi so với những người khác chờ mong ở Wendy hơn, cô ấy nhìn đĩa thịt nướng được cắt hoàn chỉnh xếp đẹp đẽ trên đĩa, so với những tên ngốc để cả con thì đúng là không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Không chờ đợi lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng. Đôi mắt liền sáng lên, miệng mỉm cười đưa tấm biển O.
"Đạt!" Menchi cười nói.
Buncha sau khi Menchi ăn xong liền đổ cả đĩa vào miệng: "Đạt!" Tấm biển y hệt được đưa lên.
Wendy vui sướng nhảy bật lên: "T-Thật sao?!"
Menchi cười hài lòng, trước ánh nhìn của biết bao nhiêu thí sinh nói: "Đúng vậy, mặc dù nêm gia vị còn chưa được hoàn hảo, độ nướng cũng không phải mức tốt nhất. Nhưng tôi đánh giá phần sơ chế cùng trình bày của em rất tốt, ở mức ổn định. Em qua vòng này!"
Wendy nhảy cẫng lên: "Cảm ơn chị!!" xong liền lập tức chạy về phía Gon.
"Anh ơi em qua rồi!" Vui vẻ ôm choàng lấy cổ cậu.
Gon đỡ lấy cô, đón nhận niềm vui: "Chúc mừng em Wendy!"
Leorio ý chí chiến đấu sớm về không: "Nhóc thì hay rồi, bọn tôi trượt hết có ai qua đâu!"
Leorio là người làm xong mang lên đầu tiên, nướng phần bên trong còn không chín, người đi đầu đánh trượt vòng 2.
Kurapika không bỏ cuộc mặc dù bị đánh trượt, sớm đã chạy lại tìm thêm 1 con heo, kéo con heo về: "Có ai đạt chưa?"
Leorio dứt khoát chỉ vào Wendy: "Nhóc đó, người duy nhất đạt từ đầu đến giờ."
Kurapika ngạc nhiên, sau đó liền hỏi: "Em nào thế nào vậy Wendy?!"
Người xung quanh chưa làm xong và đang làm lại nghe thấy Kurapika hỏi liền ngóng tai lên nghe.
Wendy ngượng ngùng miết váy: "Mùi vị của em không được đánh giá cao lắm, nhưng chị giám khảo nói phần sơ chế cùng trình bày của em rất tốt!"
Kurapika hơi nghi hoặc nhìn xung quanh, ai lấy đều nướng con lợn giống hệt nhau. "Mấy cái này có khác sao?"
Wendy gật đầu: "Đúng vậy, phải bỏ nội tạng ra mới nướng được, hơn nữa phải nhớ cho đầy đủ gia vị, cắt ra đĩa trông sẽ hợp mắt hơn."
Xung quanh lập tức vang lên tiếng va đập của dao thớt, tiếng chân chạy.
Hiển nhiên tất cả bọn họ đều sửa lại hoặc làm lại con mới.
Gon nhớ lại chút thành phẩm của mình trước đó, cậu làm theo Leorio vì thấy anh ta là người lớn. Gon là người thứ 2 bị loại sau Leorio.
Leorio khoé miệng có chút méo, anh làm không có lọc nội tạng, không cho gia vị, vì muốn nhanh nên thấy con lớn da ngoài vàng liền mang liên luôn. Kết quả cái cô ban giám khảo kia còn chả thèm động đã đánh rớt rồi.
Carla thấy Wendy đã đậu liền mặc kệ mấy kẻ xung quanh có đạt hay không: "Một đám ngốc."
Gon nhăn mặt, không chịu thua lập tức muốn làm lạo, đi ra ngoài tìm heo.
"Cậu làm heo nướng hay heo ngâm đường vậy! Loại!!!" Tiếng hét của Menchi thu hút mọi người xung quanh.
Killua người trình bày theo Wendy y hệt vẻ mặt ngơ ngác đi xuống.
Chân bước nhanh tới chỗ cô: "Cậu, rốt cuộc đã làm thế nào mà đậu được vậy?" Mặt dí sát hỏi.
Wendy lùi lại hai bước: "C-Cậu tránh ra chút đã!"
Killua có chút không hiểu : "Rõ ràng tôi đã làm y hệt cậu!"
Wendy cười trừ: "Nếu là ngọt, thì tớ nghĩ cậu đã nhầm đường với muối rồi."
"Cái gì mà đường muối? Mấy lọ bột trắng trắng đó không phải đều giống nhau sao?!"
"..."
Thôi cậu cứ trượt có khi tốt hơn đấy.
/////////////////////////////////////
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top