Chương 1: 🥲


Sau khi cuộc chiến với những con quỷ trong E.N.D kết thúc, Wendy cùng Carla cùng nhau đi làm nhiệm vụ và bây giờ đang trên đường trở về hội quán Fairy tail.


"Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản như này thôi cũng đủ tiền chi trong một thời gian ha, Carla!?"



Carla than thở, cầm mấy tờ nhiệm vụ nên nói với vẻ mặt khó chịu.



"Sửa ống nước bị tắc, làm khô quần áo cho cụ già, chăm sóc trẻ... tuy không thu được nhiều nhưng chắc cũng tạm được đi! Mình không thích chăm sóc mấy đứa nhóc lắm, cậu nhìn đi. Đuôi tớ nhìn thật thảm."



"Được rồi mà, đừng nhăn mặt vậy chứ, sau đợt này chúng ta sẽ làm nhiều nhiệm vụ cấp cao hơn và luyện tập cố gắng nhiều hơn để theo kịp mọi người nha!" nhẹ nhàng dỗ dành Carla.


"Ừm! Tớ sẽ bên cạnh hỗ trợ cậu Wendy!"



Hai người vui vẻ trò chuyện, bất ngờ phía trước xuất hiện một hiện tượng kỳ quái.


Wendy cảnh giác:" Carla kia là cái gì vậy, sao nó!....."



Bọn họ còn chưa tới gần, như một hố sâu nó đã tự dịch tới, Wendy muốn chạy bất ngờ không khống chế được cơ thể, cứ thế bị hút vào.



Carla sửng sốt, sau đó nhanh chóng tóm chặt lấy váy Wendy.



Cả hai đều bị hút vào, rồi biến mất. Tất cả chỉ sảy ra trong chốc lát. Một đoạn đường váng không mấy ai đi qua.... Không ai biết được điều bí ẩn vừa sảy ra đó.


-------------


Từ xa, một hòn đảo nhỏ hình cá voi.



Cậu bé với mái tóc xanh đậm như gai nhím, khuôn mặt non nớt khoảng chừng 4,5 tuổi đang ngồi chơi với 1 con gấu chó trong rừng.



Nàn gió nhẹ thổi qua những tán cây, phút chốc bỗng trở lên dữ dội hơn. Những chú gấu như phát giác được điều không hay vội chạy vào sâu trong rừng. Còn lại cậu bé đó gan dạ ngước mặt lên, nhìn tới nơi phát ra thứ kỳ lạ đó.



Trên bầu trời xanh, từ đâu xuất hiện một lốc xoáy nhỏ màu đen, từ đó rơi xuống một vật thể. Gon có chút ngờ vực nhưng vẫn chạy tới đỡ lấy.



Một cô bé m với mái tóc màu xanh lam đẫm, khuôn mặt tròn bóng loáng trông có chút yếu đuối.



Dưới góc nhìn đầy tò mò của một cậu bé, Gon đưa tay hơi chọc nhẹ vào má cô bé theo độ đàn hồi không hiểu sao lại muốn làm vậy thêm vài lần. Làn da trắng hồng nay bị chọc thêm chút ửng đỏ, trông rất đáng yêu. Gon thích thú không thôi.



Nghịch nghịch một hồi cậu mới nhớ ra. Nhìn qua dáng vẻ này không giống với người nơi đây, chắc hẳn là từ bên ngoài tới. Với thế giới đầy những điều kỳ quái, mặc kệ có hiểu hay nghi ngờ gì nhưng mới chỉ là một cậu nhóc, đó không phải vấn đề Gon suy nghĩ tới.



Phải mang về nhà, nhờ dì Mito giúp.



Thể lực của cậu ngày đêm chạy nhảy leo cây trong rừng, hiện tại bế bổng một cô bé như vậy lên không có gì là khó. Gon dễ dàng ôm lấy Wendy đứng dậy.




Bước chân vừa nhấc thì trên trời tiếp tục rơi ra thêm một vật lạ, quả trứng lớn rơi 'cốp' một cáu vào đầu Gon.



"Ui!" Cục hồng hồng nhô lên, Gon có chút giật mình nhưng vì tay đang ôm cô bé nên không xoa được, nhíu mày nhìn về thứ đồ vật vừa rơi trúng đầu mình một cách đầy ghét bỏ.




"Gì đây? Khá giống trứng của động vật ăn thịt. Quả to như vậy đưa dì Mito chắc chắn sẽ rất vui, nhưng mà..." Gon nhìn xuống Wendy, lại nhìn quả trứng. Dì Mito đã dạy phải nhẹ nhàng với phái nữ.



Quá bất tiện, sao con người chỉ có hai tay chứ!?



Không muốn nghĩ ngợi thêm, suy nghĩ cho tình hình của Wendy, Gon vội bế cô bé lên như bế công chúa bỏ mặc quả trứng cho con gấu chạy về nhà.




Trứng:....


.

.



Ở trên ngọn đồi nhỏ cách khá gần với khu nhà dân, đứng ở trên đồi, cô gái trẻ đang đứng phơi quần áo lên cái xào. Nhìn thấy Gon ôm về một cô bé, đôi mắt hơi mở lớn vội để xuống công việc đang làm dở chạy tới.


"Gon, con...... cô bé này là ai?" Xong nhìn đến hình như người Gon ôm không ổn lắm, mới hỏi: "Cô bé có làm sao không!! " lo lắng.


"Con nhặt được trong rừng đó, dì Mito. Chúng ta vào nhà trước nhé." Cũng có chút lo lắng.


Mito tiếp tay Gon ôm lấy cô bé: "Được rồi! Để dì ôm cho, con mau đi gọi bác sĩ trong thôn tới."



Gon hơi sững người, thấy Mito ôm người vào nhà, nhìn xuống bàn tay mình, nắm vào rồi lại mở ra, cũng không dám nói thêm gì, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.


....


Bác sĩ tới cũng không chuẩn ra bệnh gì, kết luận cũng chỉ là mệt mỏi cần nghỉ ngơi.



Mito hơi nhíu mày, nhưng bác sĩ đã nói vậy thì cô ấy cũng không thể nói gì thêm. Gật đầu tiễn bác sĩ ra cửa rồi ngồi nghe Gon tường thuật lại mọi chuyện vừa sảy ra.



Lúc này Gon cũng nhớ đến quả trứng nên bỏ lại Mito đó chạy một mạch vào rừng tìm trứng. Thật may là các bạn gấu thân thiện ôm trứng chứ chưa có ý định ngoạm.



Gon cầm trứng lớn về, cười hớn hở khoe mới Mito. Những hoa văn kỳ lạ trên nó làm Mito do dự không biết có nên nấu hay không thì bất chợt. Quả trứng đó phát sáng khi lại gần Wendy.




Gon ngơ ngác không thôi, chân bất giác hướng về phía Wendy tới.





Đôi con ngươi khẽ chớp, cô gái nhỏ bắt đầu chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn màu hổ phách ấy cứ xoay vòng vòng, lại đưa tay lên rụi nhẹ chút.




Đây là...




"Con... tỉnh rồi??!" Mito vội vàng đi tới bên giường hỏi.




Gon không nói gì, thân thể hơi chậm lại đôi chút.





Wendy chớp mắt, nhìn Mito rồi quay qua Gon, mờ mịt: "Anh Jella..."




"Jella?" Hai dì cháu có chút không hiểu nhìn nhau.




"Đó là anh trai con sao cô bé?"



Đôi mắt long lanh nhìn họ, sau đó chợt oà lên khóc.




"Này, khoan đã! Con sao vậy? Đau ở đâu sao?" Mito áp tay vào trán cô kiểm tra nhiệt độ, vừa làm vừa hỏi.




"Đừng khóc, tôi cho cậu trứng nướng nè." Gon nâng cao quả trứng dốc sức dỗ dành.



Wendy nhìn đến quả trứng, hơi mím môi rồi khóc to hơn.




"..."



Mặc sức dỗ dành cuối cùng sau một hồi Wendy cũng ngừng khóc, hơi có chút nấc cục nhẹ.



Mito thấy cô bé đã bình tĩnh hơn mới nói: "Cô là Mito, cậu nhóc đang đứng cạnh đây là cháu cô, Gon. Vậy còn con, tên của con là gì?"



Wendy cảnh giác e ngại nói: "Wendy, con là... Wendy."



Cô bé như muốn nói lại thôi, dù cho bọn họ có dịu dàng dỗ cô như vừa rồi Wendy cũng chưa hẳn đặt niềm tin vào họ.




"Con có biết tại sao con lại ở đây không? Gon tìm thấy con bên trong rừng đó."




Wendy giật mình, tay nắm nhỏ xiết lấy chăn trên người: "J-Jella... anh Jella muốn con tìm nhà mới, anh ấy không muốn con nữa. Anh bảo con chờ, sau khi tỉnh lại thì..." Wendy ngần ngại nhìn Mito không dám nói tiếp.




Mito có chút lo lắng. Ai mà lại tàn nhẫn bỏ đứa trẻ này lại đây chứ.



"Quả trứng đó là Carla, cậu ấy muốn ăn Carla." Wendy tội nghiệp nhìn quả trứng trên tay Gon không thôi. Mím môi run nhè nhẹ nói.



Gon có chút ngẩn: "Carla? Quả trứng này sao?"



Wendy gật gật đầu.



Gon vội chạy tới đưa nó cho cô: "Xin lỗi tớ không biết! Đừng khóc nha, trả cậu đó!"



Wendy không ngần ngại nhận lại trứng, đối với Gon gật đầu nhẹ: "Cảm ơn... cậu." cái đầu nhỏ khẽ lay.




Gon nhìn chút có cảm giác muốn vỗ: "Cậu đáng yêu thật đấy, cho tớ xoa đầu cậu được không?"




Mito giật mình nhìn sang đứa cháu trai duy nhất, Wendy cũng khá bất ngờ không biết nên nói gì.




"Cháu nói gì vậy Gon! Xin lỗi cháu nha Wendy, thằng bé muốn thân với cháu hơn thôi, đừng sợ nha." Mito nhẹ nhàng nói, rồi quay ra trách Gon: "Cháu đừng làm cô bé khó xử chứ!"




Gon gãi gãi đầu không hiểu lắm. Cậu chỉ nói những gì mình muốn thôi mà.




"Được rồi, giờ quay lại vấn đề chính. Theo như cháu nói thì cô nghĩ cháu đang không có nơi ở cố định đúng không? Nếu con không ngại.... nhà ta cũng chỉ có miệng ăn, con có thể ở lại, gọi ta là dì như Gon, khi nào con lớn nhớ ra mọi thứ rồi thì ta cũng không cản con đi tìm người nhà đâu, cứ ở đây bồi bổ sức khoẻ, ta sẽ chăm sóc cho con, được chứ?" giọng ấm áp của một người mẹ hiền từ nói với con gái.




Từ khi nhìn thấy cô bé Mito đã ưng rồi, còn nghĩ nếu được... thật may mắn đi.



So với thằng nhóc nghịch ngợm thích đi vào rừng chạy loạn y như cha nó thì một cô bé ngoan ngoãn là nỗi an ủi không nhẹ với cô đâu.


Wendy nhận lấy sự ấm áp Mito, bất chi bất giác gật đầu. Sau đó ngây thơ nhìn Gon đang tươi cười với mình bên cạnh.




Hành động này nhận được ánh mắt vui vẻ và sung sướng Gon đang đứng đó, cậu khẽ gật đầu với Wendy.




Sẽ thật sự tốt sao?




Ký ức mờ ảo Wendy có cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.


////////////////////////////////////
Hết chương 1.

Sửa lại từ đầu đến cuối đó🥲 giờ chờ hơi lâu để đăng lại a💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top