Chap 2
"Tôi có thể tá túc ở đây một thời gian không~?" Hắn híp mắt cười hỏi cô. Chưa cần đợi câu trả lời, hắn lại dời sự chú ý đến cái điện thoại của mình.
Hắn là không liên lạc được với Jade nha. Nhưng không sao, hắn tìm được rồi ♡~
"Cái kia----" Kasane trợn tròn mắt nhìn nhà tắm của mình.
Có một vệt máu dài trên sàn, cái cây lau nhà đẫm máu (chắc là gã kia đã dùng nó để lau chùi nhưng không thành công lắm) và một cái ngư cụ dùng để xuyên thủng.
Không không, quan trọng hơn là cái gã kia kìa!
Tên đó không phải con người. Hắn có một cái đuôi cá màu xanh nhớp nháp. Trên người gã còn có vảy và mang cá. Và gã đang nằm ngâm nước lướt điện thoại trong bồn tắm. Cái đuôi để lộ bên ngoài không khí với một lỗ thủng nhỏ đang chảy máu.
Và điều đó khiến cô hơi hoảng sợ. Nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
"Anh không sao chứ?" Kasane hỏi. Dù sao, cô vốn cũng từng là một sinh viên trường y dược. Cho nên việc hắn là ai, cô sẽ tạm gác qua. Quan trọng hơn là phải cứu người-- à, cứu cá cái đã!
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài tủ y tế, lấy mấy món cần thiết rồi đi vào giúp hắn khử trùng và băng bó. Gã người cá không biết đã cất điện thoại đi từ hồi nào, hắn vui vẻ chờ đợi cô.
Như muốn nói: Hãy mau chạm vào hắn!
"Có đau lắm không?" Cô chuyên tâm vừa làm vừa hỏi.
"Ừm không có." Hắn híp mắt cười tủm tỉm, hai tay tựa vào thành bồn nhìn cô vẫn đang chăm chú giúp hắn băng bó.
Kasane đón nhận ánh nhìn nóng bỏng từ tên người cá, và nó khiến cô lạnh gáy. Cô rùng mình ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn đang cười hì hì vô hại, nghiêng đầu đáng yêu hỏi: "Sao vậy?"
"Ừm... Không." Cô lắc đầu.
Chắc là do cô tưởng tượng thôi-
Kasane cúi đầu làm tiếp.
Thấy cô không còn nhìn hắn nữa, hắn liền thu lại biểu cảm ngây ngô, gương mặt chậm rãi bị bóng tối bao phủ, chỉ có hai con mắt sáng lên trong đêm cùng với nụ cười cong thành hình vầng trăng khuyết để lộ hàm răng nhọn sắc bén.
Hic. Quả nhiên là có vấn đề (╥﹏╥)!!!!!
Kasane đổ mồ hôi hột, gào khóc trong lòng.
Sau khi băng bó xong, cô sợ sệt lùi ra xa, ngại ngùng hỏi liên tục: "A-Anh là ai? Tại sao lại bị thương? Và tại sao lại ở trong nhà tôi?"
"Hơn hết..."
"... Anh là thứ gì vậy?"
Kasane trong lúc băng bó có sờ thử rồi. Là đuôi cá hàng thật đó!
"Tôi là Floyd Leech. Tôi bị thương do con người săn bắt. Và tôi nghĩ, tôi chui ra từ cái gương đó của bé đó!" Hắn híp mắt chỉ tay về phía cái gương lớn ngay trên bồn rửa mặt.
"Và tôi là người cá. Là cá chình. Tôi tưởng bé biết rồi chứ."
Floyd nhún vai, thành thành thật thật vui vẻ trả lời từng câu hỏi của cô. Nhưng bao nhiêu phần là thật thì Kasane cũng không dám chắc.
"Vậy nên, tôi có thể tá túc ở đây một thời gian chứ?" Hắn quay trở về câu hỏi ban đầu.
"Ở đây tôi lại hong biết ai. Cũng hong tìm được nơi để về. Bé chẳng nhẽ lại nỡ lòng bỏ rơi một người cá vô tội sao?" Floyd chibi hoá, rưng rưng nước mắt bắt đầu giải thích.
"Nha~?" Floyd mắt lấp lánh, chắp hai tay cầu xin.
"..." Kasane trầm mặc.
Ai là bé? Chém chết giờ!!!
"Nó rất phiền. Vì anh là người cá, anh cần nước." Kasane nói sự thật.
Cô thiệt lòng cũng muốn từ chối lắm nhưng khi nghe lời biện hộ hoàn hảo kia, nó khiến cô có chút mủi lòng. Nhưng phải nuôi thêm một miệng ăn nữa thì... chắc cũng ổn thôi.
"A cái này thì đừng lo. Đợi lát nữa tôi hồi sức xong rồi tôi sẽ uống thuốc trở thành hình dáng nhân loại ngay thôi."
"Ngoài ra tôi cũng có thể làm việc giúp bé để trả công phí chỗ ở, ngủ và ăn uống."
Floyd bắn tía lịa, thuyết phục.
Kasane sau khi nghe thấy điều đó, cô khá là vui. Vì người ta là có làm việc trả công nha. Thế nên, cô gái hiển nhiên sẽ gật đầu đồng ý.
Với lại, cậu này nếu hoá nhân loại hình dáng chắc chắn cũng rất đẹp trai đâu. Có thể hút khách!
Hiển nhiên việc kinh doanh phải được ưu tiên chứ nhỉ. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể sống nốt một cuộc đời an nhàn nha.
"Nếu vậy thì giới thiệu lại, tôi là Floyd~. Chiếu cố nhau nhé!" Hắn cười.
"Mong được giúp đỡ, Floyd-san. Tôi là Sakuraba Kasane, hân hạnh được gặp anh." Cô gãi đầu mỉm cười.
"Ừm, Koebi-chan~." Hắn nở nụ cười ranh ma.
Vẫn dễ dãi như thế a.
Nhưng mà tương lai, Floyd Leech chắc chắn sẽ rất hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình.
"... Mà ai là Koebi-chan?" Kasane đen mặt.
"Koebi-chan là Koebi-chan á~" Floyd.
"Làm ơn dẹp cách gọi đó giùm tôi đi. Tôi là Kasane, là Kasane Sakuraba đóoo! Thế quái nào lại gọi tôi là tôm?!" Kasane gào lên phản bác.
Cô là người, không phải con tôm!!!
"Ahaha-" Floyd cười một hồi không đáp. Hắn như đang nghĩ cái gì đó.
.
.
.
"Tại vì nhìn bé dễ co thụt lại như giật mình sợ sệt, cho nên anh thấy trông giống con tôm nhỏ á." Floyd rất tận tình giải thích.
"Vì bé nhỏ thế này nên anh gọi là Koebi-chan nha~."
"..."
CMN :)
"Ah--- có lẽ tôi sắp biến thành người được rồi. Koebi-chan không phải là muốn ngắm tôi trần truồng chứ~?" Floyd che miệng cười khúc khích, cất giọng ngả ngớn nói.
"A-Ai thèm ngắm chứ! Tôi đi ra đây!" Kasane đỏ mặt, thẹn quá hoá giận. Cô đùng đùng đi ra ngoài, đóng cửa lại luôn.
Thật ra cô rất muốn ngắm. Nhưng mà vì liêm sỉ, cô cố gắng kiềm chế lại (╥﹏╥).
...
Kasane hồi hộp ngồi chờ bên ngoài. Cô chợt nhớ tới, tên này có đem theo đồ để mặc sao?
Vậy nên, Kasane đi qua đi lại trước cửa nhà tắm nhiều lần. Do dự muốn lại không muốn gõ cửa.
Cuối cùng, cô quyết định gõ. Kasane dừng chân trước cánh cửa màu nâu, hít một hơi thật sâu. Vươn tay định gõ thì cánh cửa bật mở ra.
"Ah." Kasane giật mình kêu lên.
"Hể~ Koebi-chan nhớ anh đến không chịu được rồi hả~?" Floyd vẫn giữ cái giọng điệu ngả ngớn đó, cười khùng khục.
"Không đời nào!" Cô dứt khoát bác bỏ, sau đó lại nói: "Tôi chỉ lo anh sẽ không có đồ mặc thôi-"
Kasane hơi dừng một chút, đánh giá Floyd từ đầu đến đuôi.
Floyd có mái tóc màu ngọc lam, với một sợi dài hơn và sẫm hơn ở bên phải. Đôi mắt của anh ta có dị sắc tố iridium; mắt phải màu vàng, trong khi mắt trái màu ô liu. Floyd đeo một chiếc bông tai màu xanh lam, giống như kim cương trên tai phải.
Giờ cô mới để ý thấy, tên này cũng đẹp đó chứ, mlem :)
Anh ta đội một chiếc mũ phớt màu đen với một chiếc nơ màu xám nhạt xung quanh nó với một chiếc vỏ sò màu tím trên chiếc nơ.
Trang phục của Floyd bao gồm một chiếc áo sơ mi màu hoa cà, một bộ đồ hai bên ngực màu đen không cài cúc, một chiếc khăn màu xám tông lạnh có biểu tượng có hình vỏ ốc cùng màu áo, có mấy cái vòi bạch tuột và có dòng chữ "Octavinelle" trên đó và mang găng tay trắng. Floyd cũng đi một đôi tất màu tím và mặc một chiếc quần dài màu đen đi kèm với một đôi giày màu đen và trắng.
Floyd mặc trang phục của mình khá lỏng lẻo, cô có thể nhìn thấy xương quai xanh lấp ló sau những chiếc nút cổ áo chưa được cài và chiếc nơ trắng không được thắt lại. Bộ đồ của hắn trông có vẻ rất nới nhưng lại có nhiều nếp nhăn.
"Chẹp." Kasane chẹp miệng.
"Nhưng xem ra, anh đã có rồi..." Còn đẹp nữa chứ-
Dĩ nhiên, lời sau Kasane dấu nhẹm trong lòng rồi.
"E hèm. Giờ cũng tối rồi. Bên ngoài vẫn còn cái phòng khách kia, đêm nay anh có thể ngủ ở đó. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại chỗ cho anh." Cô hắng giọng.
"Eh~ vậy là hong được ngủ chung với Koebi-chan à~?"
"..."
"Nam nữ thụ thụ bất thân. Thỉnh tự trọng." Kasane đổ hắc tuyến.
"Heh~ Yada! (Không thích!)" Hắn cười.
"..."
Con phải làm sao với anh chàng đẹp mã này đây? Thiên a~
/////•~•/////
End chap 2
Cầu CMT :)
P/s: Chap này tặng kô K35774 . Cố lênn, chúc may mắn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top