Chương 7: Nổi sợ hãi không tên

Từng bóng đen trong lớp sương mù chạy phía trước không nói không rằng liền rơi xuống trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Kurapika và Leorio. Đáp lại họ là những quả dâu tây khổng lồ bay lơ lửng trên không trung đang dần lộ diện kia.

"Dâu?"

Quả nhiên không lâu sau đó 2 mắt Shino liền trở nên lấp lánh như sao sáng

"Dâu tây sama trông ngon quá.. Ực. Không đúng! Phải gọi là rùa dâu tây sama mới phải!!"

Hai kẻ còn lại câm nín nhìn vẻ mặt vô tư kia của cô bé mà không biết nên nói gì mới phải. Một lúc sau liền nhanh chóng nhận ra đây không phải là lúc đùa giỡn, bởi vì quái vật kia đang nhắm vào bọn họ!

Ông chú quơ tay ý muốn Shino nép sát cơ thể để bản thân bảo hộ sự an toàn cho cô bé. 1 2 lần liên tiếp bàn tay đều huơ vào không khí khiến anh phải quay phắt người nhìn ra phía sau. Không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu khiến cho anh lo lắng, lớn tiếng gọi cậu bạn bên cạnh.

"Kurapika, con bé biến mất rồi?!" Đáp lại anh là một cái chỉ tay và một ánh nhìn chăm chú.

Shino chậm rãi nhích bước tiến gần tới 'thứ' kia,nhanh chóng định hệ Niệm của bản thân triệu hồi ngay thứ cô bé vừa nghĩ đến trong đầu. Ngay tức khắc bằng một cách kì diệu nào đó, 2 chuỗi dây xích sắt dài hoằng có màu vàng rực, đầy rắn chắc và to lớn như đang sản sinh ra từ lòng bàn tay trắng noãn hữu lực của cô.

Con rùa khổng lồ như cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến gần. Nó hướng cổ lên trời gầm một tiếng kinh thiên động địa đầy chói tai, đồng thời vương cánh tay khổng lồ giáng xuống vị trí mà Shino đang đứng bằng một thứ sức mạnh mà người thường khó có thể đạt tới được.

Nhận thấy có điều không ổn. Leorio liền hốt hoảng quát lớn bảo Shino mau né tránh, dứt khoát muốn lao vào đỡ một đòn này cho cô. Kurapika đứng bên cạnh liền đứng ra cản lại và cho rằng hành động của anh lúc này là hoàn toàn muốn lao vào chỗ chết.

"Anh mau bình tĩnh lại Leorio. Con bé không tầm thường đâu!"

Khi cánh tay đen nhẻm của nó chỉ còn cách Shino vài mét, thân ảnh nhỏ bé kia soạt một cái liền biến mất vào hư không.

ẦM

"Khụ khụ..."

Lực đạo lớn đập xuống khiến cho mặt đất biến thành một hố sâu lớn. Đất đá bay tứ tung khiến cho hai người họ trở tay không kịp, theo phản xạ liền giơ tay lên che mắt.

Con rùa tháo dát nhìn xung quanh liền phát hiện đối thủ của mình đã biến mất. Theo sau đó là một cơn đau đớn khiến nó la oai oái, càng ra sức vươn tay đập mạnh xuống đất khiến cho đất đá bay càng nhiều.

Nó vươn cái cổ dài nhìn xa sau lưng thì phát hiện ra, khuôn mặt nhỏ nhắn kia giờ đây lại xuất hiện trên lưng nó. Vươn cánh tay còn lại đánh mạnh xuống bóng dáng đỏ rực kia, do vừa ăn một cú đau lên lực đạo của nó trở nên mạnh hơn, mang theo tư vị giận dữ vốn có của loài quái thú sinh sống nơi đầm lầy khắc nghiệt.

Một đòn kia của nó cư nhiên lại vồ hụt, bởi lẽ cánh tay của loài rùa chẵng thể nào vươn lên được trên tận mai của chính nó. Xích vàng từ bàn tay cô bé tuôn ra càng nhiều, không lâu sau đó liền khắc chế được 4 cái cẵng chân và cái cổ dài kia.

Shino vẻ mặt lúc này vô cùng đáng sợ, như tùy thời cũng có thể nuốt chửng con quái này vào bụng. Một miệng nuốt sạch tận xương tận cốt. Nghĩ tới đây, con ngươi lại càng lúc càng đỏ hơn lúc ban đầu. Nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Con quái vật xấu số này lại gầm gừ gào thét do riềng xích to lớn đang ngày càng siết chặt lấy nó. Âm thanh đáng sợ kia bây giờ chỉ còn là thứ để nó có thể vùng vẫy sinh mệnh ở những giây phút cuối đời.

Với sức mạnh của Shino hiện giờ, không thể nghi ngờ có thể kết liễu ngay con rùa khổng lồ này. Nhưng cô bé lại thảnh thơi hướng cái nhìn giết chóc xuống nhìn nó đang dần dần mất đi mạng sống như một thú vui của bản thân.

Hai đầu tóc một đen một vàng kia thì đứng như trời trồng, thu hết mọi vẻ mắt của Shino và thái độ vui sướng khi hành hạ con thú đáng thương kia. Không hẹn mà cùng nổi một tầng mồ hôi trên cơ thể. Miệng lưỡi chát đắng nhìn khung cảnh xung quanh mà không rõ đây là tư vị gì.

Cảm giác này là sao? Thứ lực lượng không rõ nguồn gốc kia đang dần len lói vào trong gan phổi của họ. Một cái thở dài liền không dám phát ra, chỉ im thin thít một góc đứng nhìn không động đậy.

Shino ngồi trên mai rùa đôi chân nhỏ ngắn hơi ngoe ngoảy, miệng cất lên bài đồng dao Machi từng dạy cho mình bằng một thanh giọng non nớt. Dùng lực đạo mạnh mẽ của bàn tay rứt mạnh một quả dâu to lớn ngay bên cạnh. Tức khắc gây đau đớn cho con rùa, nhưng âm thanh la hét lại nhẹ hơn vừa rồi rất nhiều. Điều đó Shino cũng có thể nhận ra.

"Ngài rùa mệt rồi sao?" Nói xong tròng mắt lại đảo một vòng như đang nghĩ ngợi điều gì đó, lại cười một cái đầy khó hiểu.

"Xin lỗi, chắc là do Shino hơi mạnh tay rồi"

"Cảm ơn vì bữa ăn"


______Góc_buôn_lê_dưa______

Không nhờ một vị thí chủ nhắc nhở thì chắc chắn mị đã quên đứa con tinh thần tên Shino này rồi ╰(▔∀▔)╯

Một lần viết liên tiếp 2 chương cấp tốc, thấy mị giỏi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top