Chương 10

"Không thông qua! "

"Không thông qua! "

"Không thông qua! "

Nhìn những thí sinh lỗ mãn bên dưới, Shino bỗng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn.

Chưa nói đến thức ăn nửa sống nửa chín, chỉ nhìn lớp da bên ngoài bị cháy đen thui kia liền biết rất khó nuốt, đừng nói đến một người có yêu cầu hà khắc cao như Menchi, cô vừa nhìn thôi đã liên tưởng được viên kẹo đang ngậm trong họng có mùi vị giống như vậy, liền quay phắt đi không nhìn nữa. .

Menchi không thèm đụng đũa đến, Fuhara ăn liên tiếp mấy chục con heo rốt cuộc cũng không tài nào tiếp nổi nữa.

"Mấy chục con heo đều bị các ngươi phí phạm, tất cả đều không ra gì, các ngươi đều rớt hết cho ta! " Menchi ôm một bụng tức giận mà quát lớn.

Shino cùng Hisoka tiếp tục một bên xem náo nhiệt, bọn họ đứng trên thân cây cao tựa bọ ngựa bắt ve sầu, thấy một người trong đó muốn động thủ với Menchi liền bị Fuhara một bụng đánh bay, trực tiếp bật cười:

"Kẻ ngu xuẩn chính là không chịu nhìn rõ thực lực của đối phương liền động thủ"

Trong lúc cả hội trường nháo nhào, một chiếc khi thuyền không biết lúc nào ngừng trên bầu trời. Sinh vật trên phi thuyền không báo trước liền bay xuống, vén lên một mảng đất bụi bặm lớn.

"Lão già này ở đâu ra vậy khụ... Khụ"

"Ông ta là thẩm tra đến từ hội đồng cấp cao, cũng là thợ săn tối cao- Hội trưởng Netero" Menchi đi lên trước, đồng thời giải đáp thắc mắc của người nọ

"Cái kia, Menchi"

"Ừ"

"Ngươi đây chính là muốn đánh rớt toàn bộ đi? "

"Cũng không hẵn, chỉ là có thí sinh đưa ra lời miệt thị thợ săn nấu ăn ta mới nổi giận, nghiêm khắc quá mức, một chuyện nhỏ cũng có thể làm mất lý trí, có thể nói là do ta không hoàn thành trách nhiệm của một giám khảo" Menchi xoa trán, thở dài sườn sượt

"Không sao, bất quá lần khảo hạch kế tiếp ngươi cũng phải tham gia"

Nghe Netero nói, hơi sững sốt một chút bèn mỉm cười.

"Cảm ơn hội trưởng, bất quá có thể dùng phi thuyền này chở toàn bộ thí sinh đến một nơi được không? " Menchi chỉ tay lên phi thuyền vừa nói

"Mô Hổ núi?  Đương nhiên có thể"

Shino nhanh nhảu theo sau đoàn người cùng Hisoka, đông vui như vậy, hà cớ gì bọn họ không đi cùng cơ chứ? Còn chưa nói đến việc bọn họ còn phải thi đậu bằng Hunter rồi đem về cho hội trưởng nữa nha...

Rất nhanh phi thuyền dừng lại trên một tòa núi cao, bốn phía nguy hiểm trùng trùng.

Có vài người dường như nhận ra đây là nơi quỷ quái nào, lên tiếng.

"Đây không phải là tổ trứng của nhện khổng lồ sao? "

"Không sai! " Menchi cắt ngang hắn sau đó tung người một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống thung lũng. Chưa kịp hết bất ngờ, hai đạo thân ảnh khác theo sát nhảy xuống, không ai ngoài 2 người Shino.

"Da hu! "

"C... Cái gì? Bọn họ chính là đang tự sát" Cả toán người nhao nhao, khi nhìn lại đã thấy họ mất hút không còn một bóng dáng nào

Bên dưới thung lũng Menchi cũng ngạc nhiên không kém nhìn nhìn 2 kẻ cùng treo trên tơ nhện giống mình, vừa định nói gì đó liền bị Shino mỉm cười chặn lại

"Nên chú ý một chút nha"

Nhìn vẻ mặt bán manh Menchi hơi sửng sốt, cũng không mở miệng nói chuyện.

Gió từ bên dưới u cốc ào ạt thổi lên một trận cuồng phong, lại đột ngột xuất hiện trên mặt đất, trong tay 3 người còn kèm theo một quả trứng nhện. Lưng thẳng tấp đứng vững trên đất, Shino vẫn giữ vững một bộ tươi cười cạnh Hisoka.

"Ta thật chờ đợi món trứng luộc sắp tới... "

Cô bé ôm một bụng trứng đứng ở một góc lại quay nhìn Menchi

"Tin giám khảo quả là một việc đúng đắn"

Phần lớn thí sinh hiện tại đã run lên

"Đừng đùa chứ? Bắt bọn tôi thật sự nhảy xuống sao? "

Menchi sắc mặt tối sầm lại, phảng phất một cổ hương vị như muốn đá toàn bộ thí sinh bay xuống bên dưới đó.

"Nhanh cái chân lên, lải nhải nữa ta liền tống hết tất cả xuống bên dưới!"

Bỏ qua sự náo nhiệt bên tai, Shino khảy khảy Hisoka khiến hắn dời lực chú ý xuống bản thân.

"Tiểu thực quả có ý gì? "

"Ta muốn ăn nó" Cô cúi đầu nhìn quả trứng to bự trong lòng, thẳng thắn lên tiếng.

Menchi bên này đã nhìn thấy bộ dáng của cô bé, khóe miệng hơi mỉm cười.

"Cô bé tên là Shino đúng không?  Qua đây ta giúp ngươi"

Hai mắt cô sáng rực, lắc lư một chút liền thoát khỏi ma trảo của tên này mà chạy đến cạnh Menchi. Hisoka cũng chịu khó mà bày ra một bộ dáng bất lực theo đuôi cô bé.

Thực quả thật ham ăn nha...

Thời gian rốt cuộc trôi đi quá nửa, cô bé nhồm nhoàm nửa quả trứng trong tay, ngon đến mức suýt xoa. Không ngờ ở nơi ma chê quỷ hờn này cũng có được đồ ăn ngon.

Các thi sinh cũng miễn cưỡng vượt qua vòng thi, một số ít kẻ ngu ngốc bị té chết toàn bộ đều không đáng nhắc tới.

Shino lúc này nghiêm túc nhìn xuống bên dưới thung lũng, như thật như đùa nói:

"Ta lấy hết mớ trứng này sẽ không có vấn đề gì chứ Đại Hisoka? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top