Chương 1 Thời gian 10 năm

   
Ngày đó là ngày hai người hạnh phúc nhất đời nhưng cũng là ngày cô ấy rơi vào hố sâu tuyệt vọng . Trên lễ đường , bó hoa từ những bông hoa đặc biệt tự trồng cho ngày trọng đại này bị bỏ lăn lóc trên thảm không người để ý , cô dâu với bộ váy trắng đã bị dính máu ôm người kia son phấn bị phai do nước mắt : " Hina , đừng buông bỏ . Ta nhất định không để em có chuyện "

" Đừng nói gì nữa , Anie " Hina tới thời điểm này vẫn mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng , tay khẽ vuốt sợi tóc đang rối của Anie cô ấy nói tiếp : " Anie . Gặp em yêu em , ở bên cạnh em cùng em đi qua bao chuyến phiêu lưu ta thật sự rất vui . Đối với Hina thời gian bên em đã làm ta hạnh phúc nhất đời mình . Cũng đã quá đủ rồi , ta đã rất mãn nguyện "

" Hina . . ." Anie phức tạp muốn nói gì đó .

" Anie , cùng ta đọc lời tuyên thệ được chứ ? " Hina nói trước .

Cố ngăn đi nước mắt Anie nói : " . . . Được "

" Tôi Hina / Anie nguyện ý trở thành thiên thần hộ mệnh của cô ấy .

Yêu những gì cô ấy yêu .

Nghĩ những gì cô ấy nghĩ .

Gánh chịu nỗi đau thay cô ấy .

Vượt qua gian khổ .

Dù bần hàn hay phú quý .

Dù thấp kém hay cao quý .

Dù loạn thế hay bị Thần coi thường.

Tôi nguyện luôn ở bên cô ấy .

Trở thành bờ vai cho cô ấy tựa vào .

Nguyện vì cô ấy mà là thanh kiếm chiến đấu .

Vì cô ấy mà thu hồi đi đôi cánh .

Không rời không bỏ .

Cho đến mãi mãi ! " (*)

( (*)Trích từ Học Viện Siêu Nhiên )

Hai người trao nhẫn cho nhau , nhìn nhau không nói hiện tại lòng đã hiểu đối phương muốn nói gì . Cứ như vậy cho đến lúc Hina trúc hơi thở cuối cùng . . . .

' Tích tách ! ' ' Tích tách ! ' ' Tích tách ! ' ' Tích tách ! ' ' Tích tách ! ' ' Tích tách ! ' ' Tích tách ! ' . . . . .

Lúc này những nước mắt Anie kiềm lại đã vỡ tang , Anie không quan tâm gì cả cô chỉ đơn giản ôm chặt lấy Hina khóc . . . .

Không biết đã qua bao lâu người nọ bước đến trước Anie và Hina quỳ xuống nói : " Xin lỗi , bởi vì tôi . . . tôi tới trễ nên mới . . . mới . . . "

" Lỗi không ở ngươi , lỗi ở ta . Do ta quá yếu " lúc đó mắt Anie thẫn thờ nói , cô ấy bế lên Hina thì đột nở ra nụ cười giống như Hina đã từng cười thường ngày nói với Hina : " Hina , chúng ta về nhà nào , nhà của chúng ta . "

Cứ thế lướt qua người nọ bước đi cho đến bóng hình cô chìm trong ánh hoàng hôn ảm đạm . . . .

---------

- 10 năm sau -

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời tại thành phố của nghệ thuật Elen nơi bị bao bọc bởi núi , sông và biển phong cảnh hữu tình cũng là nơi ra đời của nhiều nhà nghệ thuật gia nổi tiếng . Tại một góc hẻm quen đường một cửa tiệm hoa , hài hòa ở đấy tuy không đông khách nhưng lại là nơi yên tĩnh và cho người khác cảm giác thư giản .


'Leng keng !' 'Leng keng !'

" Xin chào mừng . Anh lại đến , lần này anh muốn mua loại hoa gì đây ? " cô chủ tiệm với đôi mắt lục bảo sinh động chứa đầy sự ấm áp và ý cười môi cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi .

" Cô có thể cho tôi một bông hồng xanh như thường lệ không ? " Chrollo nói , đây đã như một thói quen 8 năm của hắn sau khi ra khỏi Lưu Tinh phố cứ như vậy một khi Băng Ryodan hoạt động nhiệm vụ hắn sẽ đến đây mua một bông hoa .

Cũng như ngắm nhìn cô một người bình thường vô hại không Niệm lực nhưng đầy ấm áp và nhẹ nhàng , cô có mái tóc như màu ánh hoàng hôn phối với đôi mắt lục bảo quả giống như tuyệt tác của thần cùng với tính cách này chẳng khác nào một thiên sứ không nhiễm bùn lầy làm hắn không thể kiềm mà muốn vấy bẩn , cô là cất chứa phẩm của riêng hắn (tuy chỉ là tự nhận định) .

Hắn nhớ năm đó khi ra khỏi Lưu Tinh phố năm đầu tiên Băng Ryodan vẫn đang nhỏ yếu không cường đại và danh tiếng như bây giờ nhưng vẫn là trướng ngại cho rất nhiều thế lực . Ngay lúc ấy Chrollo cùng những thành viên trong Băng buộc phải tách ra để tránh truy đuổi , trong trận chiến hắn một mình đã diệt trừ được hết kẻ thù nhưng trong phút cuối hắn đã sơ sẩy bị trúng đạn Niệm đặc thù làm tê liệt Niệm lực trong ba ngày .

Lúc đó hắn vô lực dựa vào tường của một con hẻm thì cô ấy đứng trước người hắn suy nghĩ một chút thì dìu hắn nhà băng bó vết thương . Lúc đầu hắn còn đề phòng nhưng khi phát hiện cô chỉ là người thường thì phòng bị cũng ít đi một chút , cô không hỏi gì về hắn cũng bất cứ chuyện tình nào chỉ băng bó vết thương cho hắn làm hắn tò mò hỏi , mà cô mỉn cười đáp : " Ai cũng có chuyện mình không muốn nói nên tôi không bao giờ hỏi chuyện của người khác . Hai chúng ta chỉ là trong lúc vô tình gặp nhau , tôi chỉ tình cờ nhìn thấy anh bị thương ven đường vì lương tâm tôi không cho phép bỏ mặc nên cứu anh nếu người khác đến trước tôi và nhìn thấy chắc họ cũng sẽ làm vậy "

Nụ cười của cô ấy lúc đó đã làm Chrollo thất thần một lúc , nụ cười của cô đơn điệu không cầu kỳ mang vẻ ôn nhu nhẹ nhàn với đôi mắt đầy lục bảo trong sạch khác hoàn toàn với hắn ôn nhu giả tạo bị bao che với những lời nói dối hoa mỹ . Cứ như vậy hắn ở lại chỗ cô dưỡng thương mà khả năng hồi phục của Lưu tinh phố người vẫn rất ngoan cường chỉ hai , ba ngày ngắn ngủi liền khỏi hẳn nhưng trong hai ngày này làm hắn nhìn thấy đủ sắc thái của cô : lúc cô cười , lúc cô làm việc , lúc cô nghiêm túc , lúc cô tập trung , lúc cô ngẩn người , . . .

Sau này hắn quay lại chỗ cô mua hoa , hai người vẫn xem như giữ mối quan hệ hữu nghị coi như có chút quen biết , không hỏi về quá khứ cũng như cuộc sống riêng của nhau như vậy cũng đã 8 năm . Nhưng mối quan hệ này luôn làm hắn ở trên nguy cơ như đang đi trên một lớp băng mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vở cũng như quan hệ của hắn và Hana nhìn như yên bình hữu nghị nhưng trong chớp mắt họ có thể trở thành người xa lạ thứ mà hắn cả đời cũng không muốn xảy ra .

" Hoa của anh đây , Chrollo " Hana lựa bông hồng xanh vẫn chưa nở hẳn đưa cho Chrollo , đột nhiên cô hỏi : " Chrollo , ngày kia khoảng 2h->6h chiều anh rảnh chứ ? "

" Có việc gì sao , Hana ?" Chrollo hỏi , bình thường thì hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định sao đột nhiên sao cô lại hỏi vậy .

Cô hai ngại ngùng rải má cười gượng đưa cho anh một cái thiệp nói : " Hai ngày tới bạn tôi có buổi tiệc trà , cô ấy muốn mời anh cùng bạn vào chơi . Nếu anh không rảnh thì . . ."

" Không , mấy ngày tới tôi rảnh cả ngày nên không sao đâu " Nhìn tấm thiệp có ghi ngày giờ đầy đủ hắn đại khái hiểu rồi lại có người để ý hắn , chuyện này cũng rất bình thường với khuôn mặt này của hắn cũng rất có sức hút với phái nữ trừ Hana ra thì hầu như những người từng gặp hắn trong cửa hàng này điều từng ngỏ bài tâm ý với hắn .

" Vậy cảm ơn anh nhiều , Chrollo " Hana cũng chỉ bất đắc dĩ mấy người bạn đột nhiên nhờ vả chuyện như vậy quả thật có chút bối rối , không biết cô ấy lại đang mưu tính chuyện gì . . . .

" Không cần cảm ơn tôi đâu , Hana . Được đến bữa tiệc trà của của các quý cô là niềm vinh hạnh cho tôi " Chrollo lập tức tỏa vẻ thân sĩ cuối người . Trong lòng tính toán có lẽ phải nhanh hoàn thành hoạt động lần này rồi tới dự cùng cô .

" Anh thật biết đùa , Chrollo " Hana bật cười , dù đối với cô hay Chrollo thì nhiêu đã đủ cho sự hữu nghị của họ rồi bởi họ cũng không phải bạn bè hay là gì của nhau cả .

Khi Chrollo rời đi không lâu một vị khách với khí tức quen thuộc với khuôn mặt mới bước vào của tiệm , lúc này Hana vẫn giữ vẻ vui tươi của mình hỏi : " Lần này anh đến vì điều gì , Illumi ? "

Không có gì bất ngờ Illumi tháo xuống Niệm định khôi phục khuôn mặt vô cảm của búp bê mắt mèo vô hồn nhìn cô , lúc này mới cất tiếng : " Lần này tôi tới theo mong muốn của Gia gia gửi lời mời cô đến Zoldyck dùng cơm tối vào ngày mai "

" . . . Tôi biết rồi " Hana rất nhanh đáp lời không hề chút nao núng dù đây là lời mời của gia tộc sát thủ số một có tiếng máu lạnh .

" Phi thuyền sẽ đón cô ở ngoài thành phố phía Tây vào 5h chiều " Illumi lúc này cũng không nói gì thêm dự định đi thì bị Hana nhét vào một bó hồng đen , cô chỉ nói : " Hãy dùng nó trang trí bàn ăn ngày mai "

Khi Illumi đi rồi Hana lại như thường lệ pha cho mình một bình trà , chuẩn bị vài cái bánh ngọt vừa đọc sách vừa thưởng thức chẳng có cái gì gọi là khác thường . Nhưng lúc này trong tâm cô cũng đang rất phiền muộn cô đã rời khỏi Hoàng tộc Crepuscolo cũng đã khoảng 10 năm rồi nhưng vẫn dính vào liên hệ giữa Hoàng tộc Crepuscolo và Zoldyck .

Quá khứ là một câu chuyện buồn không muốn nhắc lại chút nào nhưng lần này Zoldyck chủ động liên hệ chắc lại có chuyện gì hệ trọng đây . Dù nói rời bỏ nhưng cô vẫn là người kế vị ngai vàng của phụ hoàng , nói mới nhớ Akara , Vilma, Aiko và Nona không biết chúng giờ như thế nào rồi nhỉ . . .
       
         
           
_______ hết chương ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top