Chap 5. Nơi này....

Ở chap trước cô đã ngất đi khi cố lết cái thân hình đi trong khi chỉ còn một chân dưới trời mưa.
...
Mắt cô mở ra "Tối quá..." Đó là những gì con nghĩ khi chứng kiến những thứ trước mắt, xung quanh cô bây giờ chỉ có bóng tối và bóng tối chẳng có dù chỉ một tia ánh sáng..."Chẳng lẽ mình chết rồi ư?"..."Đây là địa ngục à?"...."Cộp Cộp Cộp" cô nhất chân đi..."Mình chẳng thấy mỏi chân như lúc ở trên kia nữa, tính ra cũng tiện mà nhỉ:)" "Ủa? Có gì đó sai sai..." Nhìn xuống chân mình" Ô men chân mình mộc lại rồi này, quần áo cũng sạch sẽ quá trời luôn kinh thật!"bất ngờ bởi vì khi xưa khi được nghe kể về địa ngục ai cũng bảo rằng khi mình đi chết cơ thể mình ra sao thì khi xuống địa ngục nó sẽ như vậy, mất chân thì xuống dưới chỉ còn một chân mất tay thì xuống dưới chỉ còn một tay..."Ảo thiệt, đúng là chết rồi mới biết thật hư chứ dại tin mấy cái camera truyền thông tin chạy bằng cơm kia là ngu rồi hazzz"... Có lại chân rồi cô quyết định chạy chứ không đi nữa... Đang chạy thì một ánh sáng lóe lên khiến cô phải nhắm mắt lại..."Ư! Chói quá !"... Mở mắt lần thứ hai quang cảnh xung quanh cô lại thay đổi...
- Cái méo gì vậy? Sao mình lại ở đây? Bộ bị mấy đứa ở dưới đẩy lên đây lại rồi à? Hay là lỡ rớt xuống cái cổng hơi sinh hả?
Giờ cô chẳng hiểu cái mô tơ gì nữa luôn, rõ ràng lúc nãy đang ở một không gian đen thui thùi lùi lóe một cái giờ lại ở một khu rừng chả khác gì Amazon. Bộ cứ thích đưa người ta đi đâu là đi à!
...
"Hú hú hú" tiếng sói tru làm cô giật mình.
- Wtf ở đây còn có anh họ của chó nữa à?
"Thôi chuồn lẹ" tốc biến tới một khu khác để không phải chạm mặt mấy con sói. Ai ngờ đâu né vỏ dưa lại đạp vỏ dừa ಥ⁠‿⁠ಥ né được chó à nhầm sói thì giờ gặp bé bự"Wao ~ mình thật là hên ha ha ha....". Bên ngoài vẫn nở nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
- Xin vĩnh biệt cụ...
Nhắm chặt mắt lại phó mặt cho sô trời, hên thì sống sui á thì đấp mộ cuộc tềnh:))). "Gào!!!!" Tiếng hét thất thanh của con gấu vang vọng khắp khu rừng
. . .
Ko gian im lặng đến lạ.
- Ờm...thế là mình chết rồi à? Sao chả có cảm giác gì nhể?
Chả hiểu chuyện gì cô hé mắt ra nhìn thì chỉ thấy cái thân hình bự tổ chảng của con gấu nằm đấy.
- Sao kì vậy...
Tiến lại gần bé bự, mà chọt mấy cái "Chết thiệt rồi à?...." Chắc chắn rằng con gấu ko còn động đậy cô mới yên tâm.
- Phùuu sống rồi, đúng là trời cũng giúp mik hahaha
Quay đầu lại một đôi mắt sáng rực làm cô hết hồn sỉu tiếp :))
...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top