Chap 4. Trốn thoát & Bất ngờ

"136 kế chạy là thượng sách a!!" Quay đầu lại cô chạy cái vèo không thèm nhìn đằng sau. Ai ngờ đâu lũ kia có hàng nóng, đứa nào đứa nấy móc cây AK với thanh mp40 cùng cây phóng lợn ra .
- Chết đi!!!!
"Bằng bằng!!!" Tên đại ca cầm cây sáo nòng bắn liên tục về phía cô.
- Chết chụy em ơi!!!
Nhảy tưng tưng như một con thỏ chạy trên đồng xanh nhưng nó lạ lắm:D.
- Chụy mi chưa muốn ăn kẹo đồng đâu mấy cưng lôi ra chi cho khổ vậy cà?
- Hay là mấy cưng đánh không lại chụy nên phải lôi đồ nghề ra hẻ?
Vừa nói cô vừa cười đểu, giống như cầm nguyên bình xăng tạt vô đống lửa. Mấy tên kia tức giận gấp bội mà xả súng liên tục.
"Chết rồi!! nghịch ngu rồi a!"
Hết đường lui cô đành nhảy vô một đống rác. Nhưng lại bị lũ kia phát hiện.
- Haha người sắp chết rồi có muốn nói lời trăn trói gì không?
. . .
- Này nghe không đấy?
. . .
- Hay nó chết rồi đại ca?
- Ai biết đâu...
Tên cầm đầu lấy súng chọt chọt vô đống rác mà cô núp nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.
- anh em!! Xả súng vô trong đi cho chắc ăn!
- Vâng thưa đại ca!
"Đùng đùng đùng chéo chéo" đống rác bốc cháy.
- như vậy nó không sống nổi đâu! Về thôi kẻo có đứa nhân lúc chúng ta xử lý công việc mà trốn thoát!
- vâng!!
Lũ khốn nạn chơi 100 ăn hiếp 1 quay đầu rời đi.
Tưởng đâu cô chết rồi cơ, nhưng ai ngờ vẫn còn sống nhăn răng.
- Ư đau quá! Chân của mình!
Nhưng có điều chân của cô đã bị số súng đạn cũng như lửa hồi nãy thiêu rụi. Nhưng vẫn còn chân phải...
Đau thì đau thiệt đấy nhưng cô bất ngờ rằng thai dì chảy máu thì chân của cô lại có mấy cọng dây điện xanh đỏ vàng tím rớt ra.
- chuyện gì vậy? Mình biết mình xuyên không qua không phải là con người nhưng mà... Sao lại là robot cơ chứ!!!
Cô không thích bị biến thành robot bởi vì sống từ đấy tới giờ cô chỉ giỏi mỗi vẽ thôi, giờ cho thành robot rớt mất cái chân rồi biết đường đâu mà sửa.
- Ta tức á!!! Hàng chi nãy giờ mạnh bất thường!!! Nhưng hong biết mặt mình sao nhỉ?
Hơi tức nhưng cũng háo hức muốn biết bản thân trở thành robot sẽ như thế nào.
- hazzz nhưng trước tiên phải lo cho cái chân này cái đã! Báo thiệt chứ!!
Cố gắng lê cái thân đầy thương tích đi bằng một chân để tìm cách sửa lại cái chân bị mất.
...
Đang đi thì...."Tách tách Ào!!!!"
Một cơn mưa lớn ập xuống khiến cô đi đã khó khăn giờ còn khó khăn hơn. Cố gắng chịu đựng nhưng không thể cô ngã xuống dưới nền đất lạnh băng.
"Kết thúc rồi sao?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top