Chap 3. Chơi ngu & Bao vây
"Lộc.....cộc" sãi bước cùng cậu bé trên những thứ bị người ta vức bỏ hay nói cách khác là rác thải, đi một hồi thì cậu bé dừng lại rồi cất tiếng.
- Em chỉ có thể tiễn chị đến đây thôi! Phía trước là đường ra, chị hãy quyết định thật kỹ đi! Nếu muốn chị có thể ở lại với em mà....
Lúc đầu nói rõ nhưng lúc sau lại nói nhỏ đi lạ thường, cậu bé quay lưng bước nhanh (chạy) về hướng ngược lại.
- Được rồi! Cảm ơn nhé bé con!
Cô quay lại cảm ơn cậu bé thì chẳng thấy cậu đâu.
- Ơ kìa! đi rồi à? Làm gì mà gấp thế ko biết!
- Ủa mà lúc nãy nó nói gì vậy nhỉ:)?
Vì lúc nãy lo suy nghĩ lý do tại sao mà mik có thể đánh tên to con kia dễ dàng như vậy nên cô chả để ý xung quanh cũng chẳng nghe người ta nói gì:)).
- Thôi kệ đi! Suy nghĩ chi cho mệt cứ đi tiếp đảm bảo là ok!
Với lòng tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ là cứ tiến thẳng đi đừng ngại ngùng, có sai thì tại cô tin lầm rồi :)).
Bước đi chả cần suy nghĩ, sau mấy chục bước cuối cùng đã đến nơi, à mà cũng ko chắc nữa.
- Chỗ méo nào đây?
Ở đây đống rác nào cũng như đống rác ấy, cứ tưởng mik đi lạc.......ai ngờ lạc thiệt mới ghê :)))
- Ế đằng kia có người kìa, lại hỏi thăm chút nhể!
Lạc quan và yêu đời tung tăng chạy lại hang sói như cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ, yếu (mới lạ) đuối :))
- Nè nè, mấy anh có biết đường ra khỏi chỗ này khum
Tới nơi thì nhìn đứa nào cũng biết du côn, mà méo biết thế nào mà cổ lựa ngay cái thằng du côn nhất mà đi hỏi mới ghê.
- Cài gì? Cô em muốn ra khỏi đây à?
- Đúng vậy! Anh zaii vui lòng chỉ em đường zới:))
- Đường ra bên kia kìa, nhưng mà trước khi đi.......
- Thì ở lại chơi với bọn anh chút đi hehehe
Chúng nói với giọng biến thái
- Chơi trò gì nè?
Cô vui vẻ hỏi chúng,"để xem tụi bây tính làm gì"
- Thì trò này nè......
Một tên đi lại chỗ cô định giở trò........."Rầm!!"
- Chết mày chưa con! Dám giở trò với mẹ mày à?
Hắn bị cô cho một sút bay luôn hàm răng, bọn kia há hốc ra mà nhìn.
- Ngươi..... ngươi!!
- Ta sao, hử?
Cô nhướn mày hỏi hắn ta.
- Anh em đâu!!! Lên hết cho ta!!
Hắn quát to gọi đàn em, tưởng ko nhiều ai ngờ lại nhiều ko tưởng:)). Tất cả chúng đều lao vào với ý định choảng cô, cao có, lùn có, mập có, ốm có, đủ mội thể loại luôn.
- Đ...đông thiệt!! Bỏ mẹ rồi!!
Cô bất ngờ, chẳng lẻ giờ có mình thân cô tay yếu chân mềm cân cả trăm đứa à?!? Thoát kiểu gì đây ?!?
_________________End________________
:))))) Giầy được chưa???
Nhớ ủng hộ tui nghen máy ông bà già:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top