Ngoại truyện
Chap này chủ yếu là sinh hoạt của nữ chính với nhà Zoldyck
Một ngày cùng con mèo lớn
Aorii tiến tới một quán bar. Âm thanh nhộn nhịp hồ hởi vang lên không ngừng. Nàng thở dài, ước muốn một lần đi bar đã được thực hiện nhưng có hơi thất vọng, hà tất chi trước đó lại muốn tới cái nơi ồn ào này.
- Illumi: Của chị.
Illumi tiến tới ngồi cạnh, trên tay cầm theo ly nước óng ánh màu đỏ rượu vang. Nàng nhận lấy, khoáy đều ly nước theo chiều kim đồng hồ, khẽ cười một cái. Nàng nào ngờ lại có một tổ chức tập chung toàn xuyên không giả tồn tại.
Nhớ lại cuộc hội thoại với San, chỉ có vài câu là biết được tên San là một kẻ ngốc, không biết tính toán nhưng tiếc thay lại là kẻ chính trực. Chỉ ít ỏi thông tin đó thì nàng không chắc San là loại người tốt đẹp gì, nhưng mà dám chắc chắn rằng cái tổ chức Sora gì đó không hề có ý định tốt đẹp nào cả. Theo suy đoán, nàng ắt hẳn bọn chúng đang âm mưu suy tính làm hành động gì ấy. Dám cá như thế bởi trong lời khai của San có quá nhiều lỗ hổng, không hợp tình hợp lý chút nào.
- Aorii: "Có nên nói cho ngài Netero không ta?"
Nàng nhếch môi lên cười, gõ vài tiếng vào mặt bàn.
- Illumi: Hắn đã nói gì với chị.
Illumi trầm ngâm nhìn ly rượu, thoang thoảng nghe tiếng chị cười và tiếng gõ bàn làm cậu tò mò chú ý tới. Tột cùng là vì cớ gì mà chị gái nhờ xoá kí ức của tên đó. Illumi rất nghe lời chị, nhưng lần này lại lo ngại khi chị dính dán tới nam nhân, mà đằng sau còn là tổ chức kì lạ chưa nghe danh tới. Dù có là gì đi chăng nữa, Illumi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của chị gái.
- Aorii: Chị chỉ tò mò về thế lực đằng sao tên đó thôi.
Nàng khẽ cười, giọng ma mị cuốn hút nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
- Illumi: Sora hả chị? Em chưa nghe qua tổ chức đó lần nào.
Illumi liếc ngang đe dọa những kẻ cố ý tiếp cận chị hắn.
Nàng gật đầu. Đúng, đó hoàn toàn là sự thật, ngoài ra còn một nguyên do nữa bởi nàng vẫn chưa buôn bỏ được quá khứ. Illumi trầm mặt, không nói thêm gì, sau đó ra về cùng chị gái.
. . .
Trên đường trở về, Illumi có hơi ngạc nhiên khi chị kéo tay hắn tạt vào khu vui chơi. Thắc mắc tại sao chị lại kéo vào nơi trẻ con, tầm thường này. Illumi mặc cho chị kéo đi đâu, dù sao đã lâu rồi mới thấy chị cười một cách hồn nhiên như vậy, mà điều đó cũng chả đúng so với sát thủ.
Đối với Aorii nơi đây đã để lại khoảnh khắc không tài nào quên nổi. Illumi có lẽ không nhớ nhưng chính nơi đây là lần đầu hai chị em được cả cha và mẹ dắt ra ngoài.
Với nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hai chị em nhanh chóng trở thành tiêu điểm của khu vui chơi. Lời thì thầm bàn tán về vẻ đẹp của họ, có lời khen cũng có lời ganh ghét. Illumi lườm những kẻ có ý định tiếp cận chị cậu, tuy muốn những kẻ đó khuất mắt nhưng vẫn phải trìu lòng người chị đáng quý này.
Mặt trời cũng từ từ hạ xuống, Aorii cùng Illumi thưởng thức bữa tối ngoài trời.
- Aorii: Hôm nay vui thật nhỉ, Illumi.
Nàng cười khúc khích, tựa đầu lên vai Illumi. Nàng im lặng cảm nhận cậu em trai ngày nào giờ đã cao hơn nàng một cái đầu.
- Illumi: Ừm.
Illumi cầm trên tay những tấm hình chụp cùng chị, tựa hồ chúng như trở thành bảo vật vô giá của cậu.
- Aorii: Cái này cho em nè.
Nàng nhè nhẹ quàng lên cỗ Illumi chiếc khăn choàng màu lục. Thật sự nàng không thể cự tuyệt mà chọn cái khác, nhức thiết phải là cái này bởi trong thật hợp với Illumi.
Illumi nhận lấy, khăn choàng đã che đi nữa khuôn mặt, cậu khẽ cười nhẹ. Song, cậu liền lấy tay xoa nhẹ lên đầu Aorii, hôm nay là một ngày thật đẹp. Chị gái không chống cự, tựa vào vai cậu hắn rồi nhìn lên bầu trời. Illumi bắt trước theo, mong những ngày tháng yên bình cứ thế kéo dài mãi cũng được.
. . .
Quà
Tại nhà Zoldyck sau khi hai chị em, Aorii và Illumi trở về.
- Milluki: Trong này là cái gì vậy, Illumi?
Milluki cầm trên tay chiếc hộp gỗ tinh xảo được đặt ngoài sảnh trước phòng Illumi. Milluki tò mò bên trong là thứ gì mà người anh trai lầm lì của cậu phải dấu kín.
- Illumi: Không được đụng!
Illumi tai nghe thấy lập tức đâm thẳng tường, giật lấy chiếc hộp trên tay của Milluki.
Illumi giọng điệu trầm nhưng vẫn ánh lên sự giận dữ, hâm dọa bởi đây là quà và hình của chị gái yêu dấu tặng cho.
- Aorii: Milluki đâu rồi! Chị có quà cho em nè.
Giọng Aorii vang vọng khắp nơi. Milluki nghe tới liền tức tốc chạy ra nhưng sao đó liền mắt cá chết nhìn chị gái.
Nàng cầm trên tay chiếc áo len màu hồng đưa trước mặt đứa em trai mũm mĩm. Cớ chi trong vô số màu nàng lại chọn màu hồng cho Milluki.
- Aorii: Dù sao mùa đông cũng sắp tới rồi nên nhớ dữ ấp cho bản thân nha.
Nàng hai má hơi hồng cùng nụ cười rạng rỡ, khẽ đặt lên tay em trai mũm mĩm. Milluki vẫn nhận lấy bởi đây là quà của chị, không có lí do nào để ghét cả, tuy mặc dù nó không cần thiết cho lắm.
Illumi ngồi trong một xó, tủi thân lủi thủi một mình. Cậu cứ tưởng bản thân là người duy nhất được chị tặng quà nhưng không. Mẹ thì khóc nức nở, cha và ông nội đều đem dấu quà đi, Killua đứa em trai bé bỏng cũng được khoát lên chiếc áo len nhỏ xinh. Ngay cả một số quản gia cũng có quà.
- Aorii: Illumi! Tìm thấy em rồi.
Nàng bất chợt xuất hiện, gõ nhẹ lên đầu Illumi. Cậu em trai trong như bé mèo đen giận dỗi vì không được chủ vuốt ve. Nàng thầm cười xoa lấy đầu cậu em trai lớn khù khụ mà vẫn chả khác mấy so với đứa trẻ lên ba.
- Aorii: Cho em nè.
Nàng khẽ cười dịu dàng, đưa cho Illumi chiếc áo len màu lục. Nàng dấu tới tận bây giờ là tại vì nó tương đối xấu, sợ Illumi sẽ buồn khi nhìn thấy. Illumi nhận lấy, gật gù như lời cảm ơn rồi biết mất, thực tế trong thâm tâm gào thét trong sự hạnh phúc.
. . .
Mèo trắng nhỏ
Thanh âm tiếng ve kêu ngân nga. Chớp mắt cái, lại một mùa hè tới nữa, Aorii cũng vừa qua sinh nhật lần thứ 17. Nàng đang ngồi trước sân, tay cầm quạt nho nhỏ quạt để lấy hơi mát.
- Aorii: Nóng thiệt đó.
Nàng ngồi ngửa người, cả thân ướt đẫm mồ hôi rồi âm thanh, vang ngày càng lớn xuất hiện.
/ Lạch bạch /
/ Két /
Nàng quay đầu lại, một cục lông trắng nhú ra cùng đôi ngươi sapphire, là mèo trắng nhỏ đáng yêu của nàng - em trai Killua.
- Killua: Chị?
Killua chiếc giọng trong trẻo vang lên làm trái tim nàng như tan vỡ. Phải công nhận mẹ Kikyo sinh khéo ghê. Nàng còn hai đứa em trai út nữa, cả hai đều dễ thương vô đối.
Nàng khẽ cười, vỗ vỗ lấy chỗ kế bên ám chỉ Killua tiến lại gần. Killua như bé mèo con tinh nghịch nhanh nhảo nhảy tới. Nàng nhè nhẹ vuốt ve mái tóc trắng của Killua.
- Aorii: Killua tìm chị có chi không nà?
- Killua: Chị! Ở bên ngoài có vui không?
Killua hai mắt long lanh, nhảy dựng lên sau đó dụi vào lòng nàng.
Nàng phì cười, gật đầu, thật sự dễ thương đến mức muốn phạm tội rồi a. Cậu em nhỏ của nàng nhận được rất nhiều sự quan tâm nên cũng bị người lớn quản nhiều hơn. Cả nhà đặt rất nhiều kì vọng vào Killua. Tới đây, nàng có chút không đồng tình, có quá nhiều thứ được trong đợi ở một hài tử quá nhỏ.
- Aorii: Lần sau chị sẽ dẫn em ra ngoài làm nhiệm vụ nha.
Lần nữa nàng lấy tay xoa nhẹ đầu Killua, thằng bé nhảy cẫng lên, biết rằng người chị gái này yêu thương cậu vô điều kiện, lúc nào cũng trìu theo ý cậu, không giống như người anh trai mặt lạnh kia.
Tới ngày đi làm nhiệm vụ, bé mèo trắng Killua đã hăng hái, tràn đầy năng lượng lôi kéo nàng ra ngoài từ sớm. Hoàn thành nhiệm vụ, Killua được yêu cầu ngồi đợi trên chiếc ghế gần công viên. Nơi đây tuy vắng người nhưng lại ồn ào tiếng ve. Killua cảm thấy khó chịu, nhức nhói bởi tiếng kêu inh ỏi của những sinh vật bé nhỏ.
- Aorii: Của em đây, Killua!
Nàng búng trán con mèo nhỏ, trên tay cầm theo chiếc bánh hình con cá. Killua xoa lấy chỗ bị đau, tuy nàng đã hết sức nhẹ tay nhưng cảm giác ê ẩm đối với thằng bé vẫn còn đó.
Xoa xoa cái trán, Killua phòng má tỏ vẻ hờn dỗi, thực sự cái trán đã bị sưng đỏ. Nhận lấy chiếc bánh chị gái đưa, cắn chặt một miếng, chất lỏng đặc kẹo chảy ra hòa tan đầu lưỡi.
- Killua: Ngon quá i!
Killua thích thú trước chiếc bánh nhỏ, mùi vị ngon ngọt ngắm nghiềm, đôi mắt mèo to tròn gặm lấy chiếc bánh.
Nàng nhéo má Killua đến mức ửng đỏ, đôi má nàng hơi hồng vì sự dễ thương tột độ. Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lao đi chút thức ăn dính trên mép miệng Killua.
Nguyên ngày hôm đó, nàng dẫn đứa em trai bé bỏng đi chơi khắp nơi, thử từng món ngon và tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp. Kết thúc chuyến đi chơi, nàng bế Killua đang ngủ thiếp trên vai trở về nhà. Một ngày tuy mệt mỏi nhưng lại rất tuyệt vời hào hứng đối với Killua. Dù đã thiếp đi, nhưng vẫn còn nụ cười ngây ngô của hài tử trên gương mặt làm nàng cũng vui theo.
. . .
Nấu ăn
/ Tí tách/
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ ghé ngang qua, Aorii ngó ra ngoài trời, đột nhiên nàng nổi hứng muốn vào bếp chỗ tài. Nghĩ là làm, ngay từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló, nàng đã mặc cho bản thân chiếc tạp dề cũng mũ đầu bếp. Âm thanh lào xào trong bếp đã gây chú ý tới một vài người.
Zeno vừa giải quyết chút việc vặt, về tới nhà đã thấy bóng dáng thấp thó của cháu gái lớn. Ông không mấy quan tâm nhưng thấy hành động của cháu gái là lạ bèn đi theo. Tới nơi liền ngạc nhiên, Zeno nhớ rằng nhà Zoldyck đâu dạy cho con bé thứ này, đây là công việc của hạ nhân mà. Sau đó càng ngạc nhiên hơn khi đứa con trai lớn già đầu cũng mờ mờ ngó ngó vào bên trong nhà bếp. Hai cha con mắt nhìn nhau không chớp rồi ho khụ một cái liền rời đi.
- Aorii: Hình như có ai ngoài đó hả ta?
Nàng quay đầu lại khi nghe tiếng "khụ", tay vẫn cầm chảo xào rau củ. Công việc đó của nàng đã bị hạ nhân bắt gặp và bàn tán. Những lời đó vô tình lọt vào tai Illumi.
- Illumi: "Chị Aorii biết nấu ăn?"
Illumi liền tới nhà bếp nhưng chỉ đứng từ bên ngoài quan sát, dụi lấy đôi mắt, ắt có hoa mắt không. Đột nhiên có thứ gì đó giật lấy ống quần, ngó xuống là cậu em trai Alluka.
- Alluka: Anh trai đang ...
Alluka ngón cái đặt gần miệng, hai má phúng phính nắm lấy ống quần anh trai Illumi. Chưa dứt lời, Illumi liền bịch miệng Alluka lại, nhanh chóng rời khỏi đó.
Nàng cảm nhận nghe thấy chất giọng nhỏ quen thuộc liền ngừng tay, bước ra khỏi cửa ngó xung quanh coi có phải là Alluka không. Ra tới thì không bóng dáng một ai. Nàng tự hỏi có phải bản thân đã quá tập trung vào nấu nướng rồi ư.
Cơn mưa vừa tạnh thì các món đã sẵn sàng. Lạ thay mọi người trong gia đình nàng lại tập hợp đông đủ, bộ có việc cần họp a. Thật ra là do động tĩnh của nàng khá lớn và họ thật sự mong muốn được thử tài nghệ của nàng.
Mọi người gắp thử một miếng, mùi vị khá ngon. Tuy không bằng sơn hào hải vị ngoài kia nhưng có lẽ đây là món ngon nhất họ từng thử. Không ngờ người nhà Zoldyck chỉ biết chém giết, máu lạnh tàn nhẫn lại xuất hiện một kẻ ngây ngô, không màn đến sự đời.
- Alluka: Tuyệt cú mèo luôn đó chị Aorii.
Alluka ngây ngô giơ hai tay lên cao không ngừng tán dương chị gái.
- Killua: Chị tuyệt thật đó.
Killua cũng tương tự, đến nỗi tự lấy tay lau vội miệng dính đầy thức ăn.
- Illumi: Ngon a.
Illumi gật gù khen ngon, Kalluto và Milluki không ngừng thay nhau khen thưởng, tâng bốc chị gái. Zeno và Silva cũng gật gù thay cho lời khen, họ khá hài lòng. Kikyo thì khóc nức nở vì hạnh phúc. Đột nhiên mẹ Kikyo mở lời làm bầu không khí trở nên hoàn toàn im lặng.
- Kikyo: Con gái của ta lớn thật rồi. Có phải đang để ý tới chàng trai nào không?
Mọi người như cứng đờ lại, không một nét sắc thái biểu hiện, không khí như trùng xuống lấy một nhịp. Nàng cũng cứng họng, hai tai hơi ửng hồng. Hình bóng của người mà nàng nhung nhớ vô tình hiện lên, nhưng lại có chút chua xót chạnh lòng khi nghĩ tới.
- Aorii: Hì hì. Mẹ đùa gì vậy. Con đời nào có.
Nàng bĩu môi, má bánh bao tỏ vẻ oan ức, thoáng chốc thần sắc có xuống rồi lại trở về như cũ. Như vậy cũng không hẳn đúng, đó vẫn chưa chắc là tình cảm, có chút giao động mạnh nhưng đã phai dần theo năm tháng.
Từng hành động cử chỉ đã được quay lại trong mắt. Zeno nhíu mày, Kikyo cũng nhận ra được tầm quan trọng của lời nói mà bản thân đã thốt ra, có chút giận dữ. Silva thì mặt đen kịt lại, Illumi thì hoảng hồn làm rơi nĩa nhưng mặt vẫn chẳng mấy biểu cảm.
- Aorii: Mọi người sao vậy?
Nàng mồ hôi thấm đẫm hiện lên, quan mang chưa hiểu vấn đề gì đang diễn ra vậy. Tiếp đó liền cố gắng kìm nén nước mắt, cắn răng chịu đựng từ những con mắt như muốn đục một lỗ trên cơ thể nàng.
' Huhu, mình chỉ ngẫu hứng nấu một bữa cơm thôi mà. '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top