Chap 8.
Lại một tháng nữa trôi qua, Phinks và Aorii đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian này. Hiện tại cả hai đang ở một tòa nhà xập xệ, may mắn thay nơi này có nước, đủ tiêu dùng trong một khoảng thời gian.
- Aorii: Ahhh! (Thỏa mãn) Tuyệt quá đi! Cứ như được sống lại vậy.
Một bóng dáng nhỏ bước ra từ căn phòng, cả người phản phất mang theo hơi nước, khuôn mặt sảng khoái hồng hào đi ra.
- Phinks: Tôi tưởng cô chết ở trong đó rồi. Bị ngợp nước mà chết. (Khó chịu)
- Aorii: Chết vì đuối ở vũng nước là nhục lắm đó. (Khó hiểu)
- Phinks: Tsk! Con gái ai cũng hiền như cô sao. (Tay khoanh lại, mặt nhăn nhó)
Nàng đưa khuôn mặt ngây ngô và gãi lấy má, tính ra nàng mới ở trong đó chưa quá một giờ. Quả nhiên mấy kẻ ẩu thả thường rất ở dơ.
. . .
Một ngày trôi qua nhanh lắm, chưa gì trời đêm đã dành mất. Gọi là phố Sao Băng nhưng không có một ngôi sao nào trên trời.
Nàng muốn hỏi, ai đã đặt tên cho thành phố này.
Chiếc ghế đẩu cũ kỹ sắp mục nát. Nàng vẫn cố gắng tận dụng nó cho đến phút cuối cùng. Vật thì phải có giá trị của vật.
Ngồi lên ghế đẩu, chiếc ghế bấp bênh phát ra tiếng két. Nó sắp muốn sập rồi mà nàng không có ý định buông tha. Nàng ngửa đầu nhìn lên trời cao.
Bầu trời ấy có màu đen giống mắt của nàng. Không biết bầu trời kia có cô đơn không, nhưng nó chỉ là một tấm giấy màu đen không hơn không kém một màu sắc nào khác.
Gió cũng không có nổi, lâu lâu lại nghe lên tiếng gào thét thảm thương. Nhiều khi mặt đất lại rung chuyển khi những bãi rác sụp đổ. Những cái xác héo hon, gầy trơ nằm rải rác như một bãi thây ma.
Ai biết đâu, lỡ chúng lại đứng dậy nhảy múa thì sao. Lúc ấy thì chắc là một viễn cảnh tuyệt đẹp.
Nàng nhàn nhạt ngồi tựa trên chiếc ghế. Hai mắt nhắm lại, cố gắng cảm nhận sự lay động trong không khí.
Nàng thấy mình sắp bị điên tới nơi rồi.
- Phinks: Nè Aorii! Có phải cô đến từ bên ngoài không?
Phinks ngồi cạnh nàng, khuôn mặt không biểu cảm. Nàng quay lại theo tiếng gọi, nhìn hắn.
Nàng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nàng biết nàng thiếu gì rồi.
Đôi mắt của nàng không sống động như của hắn. Đôi mắt của hắn vẫn còn sự ngây ngô của đứa trẻ. Còn nàng đã hoàn toàn biến mất lâu rồi.
Phải mất bao lâu nàng mới nhận ra điều đó.
Nhìn hắn rồi lại nhìn trời. Bầu trời đêm kéo dài u uất bất tận không có điểm dừng. Ranh giới giữa trời và đất ở đây coi như hoàn toàn không có khái niệm. Tất cả chỉ là một màu đen.
Màu đen như đôi mắt của nàng.
- Phinks: Này! Cô lơ tôi?
Phinks khó chịu, bàn tay chầy xước lay nhẹ cánh tay của nàng.
- Aorii: Đúng, tôi đến từ bên ngoài. Như thế thì sao? (Gật đầu)
- Phinks: Thật ư? (Phấn khởi bật dậy) Cô không đùa đâu đúng không? Vậy ngoài đó như thế nào? Kể cho tôi nghe coi!
- Phinks: 'Quả nhiên mình đã đúng. Con nhỏ này đến từ bên ngoài.'
Aorii trong mắt hắn, nàng ta cũng mang đậm một cái gì đó có mùi giống nơi đây. Nhưng nó lại toát lên một khí chất thanh cao, không vướng bụi bẩn như người ở đây. Đó là điểm hắn thấy khác.
- Aorii: Ha... Cái này thì tôi cũng không rõ nữa. Nếu cậu ra ngoài được thì sẽ hiểu.
Nàng phì cười làm Phinks ngáo ngơ. Đó là sự thật, nàng đã đến thế giới này được sáu năm, số lần bước ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần đầu tiên đi xa và lâu chỉ có tại nơi này.
Phinks bật tiếng cười giòn giã.
- Phinks: Một ngày nào đó, tao nhất định sẽ bước ra khỏi cái nơi chết dẫm này.
Phinks tay nắm tròn lại giơ cao lên trời đầy nhuệ khí. Nàng không được cười bạn, như thế là không tôn trọng.
Có lẽ, kết bạn với một kẻ ngốc cũng có cái hay đấy chứ.
- Aorii: Đừng chết sớm quá nha. Tôi mong một ngày sẽ gặp cậu ở ngoài kia.
Nàng khóe môi hơi cong, ánh mắt tràn đầy nỗi niềm nhìn lên trời cao sâu thẩm.
- Phinks: Eh ... Mới nói gì vậy?
Phinks đơ người ra một lúc sau đó trên trán liền xuất hiện hình chữ thập, tay đã thành nắm và gõ một cái thật mạnh vào đầu Aorii.
- Phinks: Mày mong tao chết sớm vậy sao?
Phinks gắt gỏng, trố mắt nhìn Aorii, song còn huých thật mạnh vào vai cô nàng này.
- Aorii: Đâu có. (Chu mỏ) Tôi nào dám nghĩ vậy. Chắc gió thổi vào tai cậu ấy. (Mắt lảng tránh)
- Phinks: Mày nghĩ tao ngu đến mức đó sao? (Cau có)
Nàng bình thản trêu ghẹo, vừa chạy vừa xoa xoa chỗ bị người kia quýnh sưng lên. Nói thật thì nàng khá hài lòng với mối quan hệ này.
Và kết cục là nàng bị túm lại, bị đánh không thương tiếc, chỉ đành bĩu môi hậm hực.
Không, nàng suy nghĩ lại rồi. Kết bạn với kẻ ngốc phiền lắm, hắn còn không xem nào là nữ giới.
. . .
Quay trở lại căn cứ, Phinks còn giận. Nàng nhìn hắn rồi khẽ cười, Phinks chạm mắt nàng liền hoảng loạn né. Một tiếng ực nghe rõ, Phinks ngại.
- Aorii: Phinks! Đừng chết sớm nha... Không là tôi buồn lắm đấy.
Nàng giọng nói trầm lắng nhưng mang chút hơi ấm của cái suy nghĩ ngây thơ đứa trẻ. Phinks ngơ ngác khù khờ, khẽ nhíu mày khi nghe tới từ bạn.
Cái nơi bị thần linh nguyền rủa, bỏ rơi này sao lại có khái niệm đó. Hắn cũng không trả lời khi thấy ánh mắt ẩn chứa nỗi niềm sâu trong đồng tử hắc ám kia..
Phinks phì cười, nàng ta đúng là một tên cổ quái.
. . .
Một tháng sau.
Nàng chớp chớp mắt liên hồi khi nhìn thấy một tên nhóc tóc đen nằm chễm chệ trên chiếc giường êm ái của nàng.
Thấy Aorii bước vào, kẻ nằm trên giường gác một chân này lên chân kia, nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, song trên khuôn mặt tỏ thái độ gợi đòn.
- Aorii: Phinks! (Thét lớn) Mi đem thằng ất ơ nào về đây? Thằng lùn này chiếm luôn phòng của tôi rồi.
Cách đây không lâu, Phinks đem về một thằng nhóc tóc đen, là đồng bọn của Phinks đã lâu nhưng hắn quên bén đi và tên đó là Feitan.
Phinks không phải cố ý quên, ai bảo đi chung với nàng thì khả năng kiếm đồ ăn lại tăng cao hơn mà còn có căn cứ thoải mái để ở, mà quan trọng nhất là đụng chạm với nhiều kẻ mạnh hơn.
Phinks thích cọ xát.
Nàng không dám đánh Feitan vì hắn cứ lằm lừ suốt, lâu lâu thì chừng mắt nhìn nàng cùng giọng cáu gắt. Nó làm trái tim nhỏ bé của nàng muốn vỡ vụn ra theo cách sợ hãi.
Lùn mà láo thấy ớn.
- Aorii: Thằng khốn Phinks! (Trợn mắt, cảnh cáo) Làm ơn vác cái của nợ này đi coi. Thằng lùn này chiếm hết phòng của tôi rồi.
Nàng trợn mắt nhìn Phinks đang ngồi vô tư ăn uống. Hắn là tên trí nhớ hạn hẹp.
- Phinks: Tao biết gì đâu mà trách. (Giả ngu)
Nhóm từ 2 chuyển sang 3. Đúng, nàng là kẻ thứ ba hại tên lùn kia bị bỏ cù bơ cù bất.
Nàng thấy hắn rất xứng đáng với cái chiều cao có giới hạn, láo như thế mới cao không nổi.
. . .
Aorii hiện tại đã 10 tuổi, nàng đã đồng hành cùng Phinks (10 tuổi) và Feitan (14 tuổi) gần bốn năm.
- Aorii: Phinks ơi! Cứ mặc kệ Feitan vậy sao?
Phinks đang ngồi trong một góc, xòe bàn tay đếm từng ngón số lần Feitan bị bắt, không quá mười lần trong nửa năm qua.
Nàng chỉ ngồi thở dài. Không hiểu sao Feitan lại bị bắt đi quài. Có lẽ vì hắn nhỏ con quá chăng.
Lúc mới gặp cả ba có chiều cao xem xem nhau. Không đúng, hình như Feitan vẫn chỉ có cái chiều cao như thế thì phải, hắn không thay đổi so với trước kia.
Tính cho tới hiện tại, nàng và Phinks đã cao tới tận 1m6, còn hắn vẫn cứ mét rưỡi.
- Aorii: Phinks! (Chống cầm) Không suy nghĩ lại sao?
- Phinks: Không cần, kiểu gì thằng đó cũng tự mò về. Không phải mày thường hay chê tao não ngắn hơn nó à.
Phinks vẫy vẫy tay ý bảo nàng mặc kệ. Hắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ, Phinks tin tưởng vào đồng bọn là có thể tự lết cái thân đó về. Nàng thì ngồi đối diện, cầm trên tay quyển sách vốn tìm đã lâu nhưng chưa có dịp đọc.
Mặt cho tiếng ngáy lớn, nàng vẫn thong dong lật từng trang sách mà đọc. Cứ thế thời gian trôi qua từng ngày mà người đồng bọn nhỏ vẫn chưa về.
- Aorii: Phinks! Thật sự không nghĩ lại à?
Phinks lắc đầu, vẫy tay. Nàng đã thức ba ngày để đọc sách thì tên kia cũng ngủ mất gần ba ngày rồi. Lâu lâu thì lại mò dậy chỉ để tìm vài thứ bỏ bụng. Chốc lát, Phinks liền đứng dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cửa.
- Phinks: Về rồi à!
Phinks cười nhạt, chạy tới vò đầu Feitan, sẵn tiện hích một cái nhẹ vào vai tên lùn này.
- Feitan: Hừm.
Feitan mặt hầm hừ bước vào như bị người ta chiếm hết tiện nghi, quần áo có chút tả tơi, trên lưng cõng một đứa trẻ tóc đen thu hút ánh nhìn của nàng.
- Aorii: Ai vậy Feitan? (Tò mò lại gần)
- Feitan: Đồng bọn mới. (Lườm Aorii)
Nàng và Phinks bất động đứng nhìn tên lùn.
- Feitan: Tụi bây ý kiến! (Mặt nhăn nhó)
- Aorii: Nè nè! Tui cứ tính chỉ có Phinks là não phẳng... Không ngờ Fei nhà ta cũng vậy ư...
- Phinks: Đúng rồi đ... Khoan... Ý mi là tao ngu đó hả?
Nàng thở dài một tiếng, nếu nhớ không lầm, nơi này đi ra còn dễ hơn đi vào.
Nàng vào được là do bản thân là người nhà Zoldyck nên bọn kia không ngu ngốc gì mà đụng chạm tới. Nàng công nhận đồng đội của mình mạnh thiệt nhưng suy nghĩ có hơi đơn giản a.
Ở chung với hai người làm nàng vô số lần lên cơn đau tim rồi mong người mới sẽ ngược lại thì dù sao cũng là do Feitan vất vả cất công mang về mà.
Không trách, không trách được.
- Aorii: Tên hắn là...
- Feitan: Chrollo. Tên của thằng này là Chrollo.
Feitan thở phào nhẹ nhõm khi Phinks lôi tên trên lưng xuống để băng bó, lôi xuống một cách manh bạo không thương tiếc làm hắn có chút hả dạ.
- Aorii : Hả? Chrollo?
Nàng ngơ ngác nghĩ rằng bản thân nghe nhầm. Nàng mặt mày tối sầm liền quay đầu vào tường.
Hai người đồng bọn nhìn nàng đầy khinh bỉ, nhíu mày mà thở dài. Nàng tối ngày càu nhàu bọn họ vì đủ thứ mà quên rằng bản thân cũng là một kẻ lập dị không kém.
Thôi rồi, nàng chạy không thoát rồi. Cái tên gầy nhôm, mặt mũi đen thui này lại là đầu lĩnh Lữ Đoàn Ảo Ảnh.
Không ngờ nàng không tìm phản diện thì hắn lại tới gặp trực tiếp. Trong đầu nàng dấy lên suy nghĩ có nên diệt Chrollo bây giờ không. Để lại sau này là hiểm họa a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top