Chap 28
Kết thúc vòng ba, người này nối người kia ra khỏi tháp Lừa Lọc, không khí bên ngoài thật tươi đẹp và trong trẻo. Chỉ còn một vòng nửa là sẽ tới trận chung kết, ai nấy đều hồi hộp, thử thách gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Vòng thứ tư sẽ tổ chức ở đảo Zevil. Chúng ta sẽ chơi một trò bốc thăm xem ai sẽ là người đi săn, ai sẽ là người bị săn. Mỗi người sẽ rút một phiếu theo thứ tự hoàn thành vòng ba.
Sau khi gỡ tấm niêm phong, tất cả mọi người lập tức giấu số thứ tự bản thân đi, trừ một số người. À, thật tình, không biết cái cô bám đuôi Hisoka lấy đâu ra tự tin treo số thứ tự trước ngực. Thôi thì mình là một thiếu nữ yếu đuối nên đành dấu bản số thứ tự đi.
Hai tiếng sau, con tàu đã cập bến đảo Zevil. Mọi người sẽ xuống tàu theo thứ tự vượt qua vòng ba. Sau mỗi lượt xuống tàu phải chờ hai phút thì mới tới lượt người khác. Thời gian ở trên đảo là bảy ngày và cần thu thập đủ sáu điểm để vào vòng cuối cùng.
Gon quan sát từng người xuống dưới, thấy chị gái ở vòng thi nấu ăn liền chào hỏi lớn.
- Mei: A! Là chị gái ở vòng hai kìa.
Nhóm bạn của Gon lập tức chú ý tới, Mei lên tiếng đầu tiên
- Gon: Uwaah! Chị ấy lợi hại ghê ha.
- Killua: Chậc! Chắc là ăn may rồi. (Cau mày, giọng chua chát)
- Kurapika: Ồ! Là Aorii! Công nhận cô ấy giỏi thật.
Kurapika hướng theo người con gái đang dần khuất lặng, tâm phục ngưỡng mộ.
- Killua: Aorii? (Ngạc nhiên)
- Leorio: Ừ. Bộ người quen của nhóc à, Killua?
Leorio nghe tới chiếc mũi nở to vò đầu Killua.
- Killua: Buôn ra coi! (Liếc mắt, đẩy tay Leorio ra)
- Leorio: Làm gì dữ vậy? Tưởng nhóc quen cái cô gái xinh đẹp ấy chứ. (Chu mỏ, hai tay vòng sau đầu đôi chút hụt hẫng)
- Mei: Anh đúng là ông chú biến thái. (Mắt cá chết, ra vẻ thất vọng)
- Leorio: Mei, nói vậy anh buồn lắm. Anh là một người đàn ông chính trực đấy. (Cảm giác nhục nhã khi bị chính một đứa trẻ khinh bỉ)
- Killua: Chắc không phải đâu. Là trùng tên thôi.
Killua lẩm bẩm một mình, đôi chút lo sợ, cầu mong không phải là người cậu đang nghĩ đến.
- Gon: Cậu biết chị ấy hả Killua?
Gon lên tiếng khi thấy Killua lẩm bẩm một mình.
- Killua: À ... Không.
Killua thoáng ra vẻ kì lạ, đôi mắt lỡ lọt ra tia sợ hãi.
Mei thấy vậy rất khó chịu. Đôi mắt hừng hực căm ghét đối với người mang số 05.
. . .
Quay lại chỗ của Aorii, nàng giờ đang dạo quanh ven đảo. Đoán chừng lúc này các thí sinh đã xuống tàu gần hết. Không biết Hisoka hạ quả chưa, chứ nàng sợ hắn lại tìm tới gây sự.
Một tuần trên đảo, chắc phải kiếm con mồi của nàng trước đã, số 80. Chết rồi làm sao đây, nàng không có ấn tượng với con số này, biết đi đâu mà tìm.
Mà thôi kệ, rớt rồi thì thôi, thời gian còn dài nên nàng ra ven đảo câu cá. Một ngày trôi qua, chiếc bụng được lấp đầy, nàng thoải mái đánh một giấc dưới góc cây. Trời đã về đêm nhưng hòn đảo lại không mấy nguy hiểm.
Sáng sớm nàng lại tiếp tục di chuyển tìm con mồi, cứ kiểu này chắc phải săn đại ba tên thôi. Vừa nghĩ tới lại có người xuất hiện, là cô gái số 222, Haruno. Theo kí ức, ánh mắt của Haruno và Miko đều đối địch, do đó nàng đoán cô gái kia cũng là xuyên không giả.
Hai người chạm mắt, nàng một khuôn mặt vô cảm còn người kia lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ khi gặp mấy xuyên không giả thì qấn tượng đối với họ chả tốt miến nào trừ Yukiko và San. Yukiko rất trung thành còn San thì quá tốt bụng, khờ mới chính xác chứ.
Nhưng mà xui cho Haruno, đất diễn của cô ta ít quá. Chớp mắt, cô ta ngã xuống, sau đầu là đinh dính chặt, không một vết máu đổ ra.
Nàng nhìn ra có người đứng sau gốc cây, khẽ thở dài. Sao thằng em của nàng cứ thích lén la lén lút trong cái thân hình nhỏ bé đó.
- Aorii: Em ra được rồi đó, Illumi
Illumi lặng lẽ bước ra, đặt lên tay chị gái một chiếc thẻ số 80.
- Illumi: Trùng hợp em bắt gặp cô ta. Đây, chị giữ đi, cứ thoải mái mà nghỉ.
Chân mày nàng hơi giật, môi mấp máy nhận lấy.
- Aorii: Nhiều lúc chị thấy hai ta nên đổi vai vế cho nhau a. Em còn ra dáng con trưởng hơn cả chị nữa.
- Illumi: Hm?
Illumi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lại chỗ cái xác lấy số.
- Illumi: Vậy chị có cần không?
- Aorii: Em cứ lấy đi. (Khoanh tay lại dựa vào thân cây) Chắc là đủ điểm rồi nhỉ?
- Illumi: Vâng. Vậy em giữ cái này. (Cất thẻ vào túi) Chị cũng đủ điểm rồi, khoảng thời gian còn lại chị tính làm gì?
- Aorii: Để coi ... Chắc là sẽ coi bọn nhỏ.
- Illumi: Bọn nhỏ? Là hai cái đứa đi chung với Killua thưa chị?
Nàng gật cái đầu, Illumi liền nói tiếp với ngữ điệu hết sức bình thản.
- Illumi: Em không thích hai đứa đó. Chị biết chúng ta đã được nuôi dưỡng như thế nào mà...
Nàng im lặng không nói tiếp, Illumi nhận thấy chị gái thật khó hiểu.
- Illumi: Nhất là cái con bé đó... Em không thích nó chút...
- Aorii: Con bé đó là của chị, mong em hiểu, chị cũng không ngại giao lưu với em đâu.
Cười một cái, đó là lời cảnh cáo của nàng. Illumi đáp lại cũng là một nụ cười, trong cậu em trai rất vui.
- Illumi: Hm? Chị nghĩ, chị thắng em sao?
- Aorii: Đương nhiên rồi. Chị hoàn toàn dư sức để hạ em đó.
- Illumi: Woa... Mong chị em ta sẽ có một trận co sát nhỉ... Em đợi đó.
Illumi nói xong câu đó, lợi thế về chiều cao mà xoa đầu nàng. Riết rồi nang không biết ai lớn ai nhỏ luôn.
- Illumi: Vậy... Tạm biệt chị nha.
Hai chị em tạm chia tay, có lẽ thằng bé sẽ tới chỗ Hisoka, còn nàng cần phải tránh mặt tên hề điên kia.
. . .
Nói chuyện tí xíu, quay ngoắt một cái nàng đã bắt gặp Mei, con bé đang chạy trốn và tay thì chảy máu.
Ai mà ác dữ thần ôn, ra tay thật tàn độc với một đứa trẻ. Con bé sắp kiệt sức và rồi ngã xuống, theo sau là Miko. Lại là cái khuôn mặt đắc ý khi đẩy nàng khỏi tháp. Thật khó hiểu, dù sao cũng là xuyên không giả mà lại ra tay với nhau.
- Miko: Chỉ là một oắt con mà so với chị. Nói nhóc nghe, chị đây từng là sát thủ hạng B đó. (Liếm lấy môi, ngồi xuống lấy tay bóp mạnh hai má Mei)
- Mei: Sao ... Sao chị lại ra tay với tôi. Tôi ... Tôi chưa ... đụng gì tới chị mà. (Khó thở đến yếu ớt)
- Miko: Chả có lí do gì hết. Tao không thích thì tao giết, thế giới này chỉ cần mỗi tao thôi. (Trừng lấy đôi mắt, sát ý tỏa ra không ngừng)
/ Rắc /
Tiếng cành cây gãy.
- Miko: Ai? (Cảnh giác thét lớn, hai mắt đảo tứ phía)
Từ trong bụi rậm, nàng nhàn nhạt bước ra, trên mặt nụ cười mềm mại cùng ánh mắt trìu mến.
- Aorii: Nếu nói là tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi thì chị có tin không?
- Miko: Nói láo!
Miko thét lớn trong dữ dội, tính sử song con bé này sẽ tìm số 05 và 222.
- Miko: Đáng lẽ mày nên trốn đi, biết đâu lại giữ được mạng.
- Aorii: Sao phải trốn? Tại chị từng là sát thủ ư? (Nghiên đầu một bên, ánh mắt hờ hững nhìn người đối diện)
- Miko: Ngậm mồm lại và đi chết đi!
Miko thật sự không nhịn nổi thái độ bỡn cợt, vô tư của Aorii, lập tức bỏ tay khỏi Mei và chuyển hướng tấn công sang nàng.
- Aorii: Chị hỏi người ta mà làm gì dữ vậy?
Nàng khẽ nhíu lấy hàng mi, giọng nói vô tri lại khiến Miko đã tức lại càng thêm tức, song nàng liền ngoảnh đầu chạy.
- Miko: Há! Sau không chạy nữa, con chuột nhắt kia.
Miko chiếc miệng cười lớn, hai mắt đỏ lên cùng gân xanh.
- Miko: Đi chết đi, con đĩ.
Miko lao tới, cảm thấy thật mãn nguyện, bộ dạng điên cuồng cầm dao hướng tới.
- Aorii: Ngươi gì nóng tình ghê. Như vậy là không ai yêu đâu, nha.
Nàng nhoẻn môi lên cười, buông thả cả cơ thể trong không khác gì tự sát. Miko thấy dao đã chạm tới ngay tim Aorii liền vỡ vụn.
- Miko: Cái gì? (Bật lùi về sau, khẽ nhíu mày) Không ngờ con nhỏ nhhu mày cũng biết niệm.
Miko rất tin tưởng vào bản thân, đôi mắt đâm đâm vào Aorii, tay đưa thẳng và bắt đầu một luồng niệm. Chà, niệm lớn đấy nhưng vẫn chưa đủ đe dọa nàng. Nàng bậc cười thành tiếng, Miko khuôn mặt hơi bất ngờ.
- Aorii: Vẫn còn non lắm. Chưa đủ trình độ đấu với tôi đâu. Ít ra cũng phải tầm cỡ Hisoka mới được."
Đôi môi anh đào cong lên hình bán nguyệt, nàng cất lên giọng điệu ma mị. Chớp mắt, nàng tay một nhát đâm thẳng phần bụng Miko, nhẹ nhàng rút tay khỏi, theo cùng là làn máu ấm tuôn ra. Miko đôi mắt mở to, chiếc miệng ngậm máu đang chảy ra, phải mất một vài nhịp thở mới hoàn hồn.
- Aorii: Phư phư ~ Sao nào, cô thích chứ. Cảm giác khi trở thành con mồi tuyệt không?
Bàn tay dính máu, nàng khẽ đưa lên mép miệng liếm lấy một ít, đồng tử đen láy nhìn thẳng Miko khẽ cười.
- Miko: Con khốn! Mày chết với tao. (Thét lớn)
Sau đó liền nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt đe dọa.
- Aorii: Hừm ... Vẫn chưa hiểu tình cảnh của bản thân sao?
Nàng thở dài tội nhiệm làm Miko tức đến hộc ra ngụm máu. Nàng không còn đủ kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm phóng khí ra. Từ từ khí của nàng lan rộng, Miko giật mình áo ướt đẫm. Ả vô thức nuốt khan rồi quay đầu bỏ chạy.
. . .
[Miko]
Miko tặc lưỡi cắm cúi chạy, thâm tâm gào thét trong lo sợ, đã bao lâu rồi mới gặp một tên đáng sợ. Trước giờ chưa lâm vào cảnh khốn đốn này, toàn là cô bắt nạt những người khác.
Đáng sợ quá, rốt cuộc Aorii ở đâu, sao tiếng bước chân lộn xộn quá.
- Miko: Mình sợ lắm, mình chưa muốn chết, phải chạy.
Có cảm giác như thứ gì đè nặng lên cơ thể, Miko thở hỗn hển, hai chân rã rời khó mà bước đi tiếp.
/ Xào xạc /
Có người ở gần đây, Miko thấp thỏm lo sợ, mong không phải là cái con ả nãy, cũng cầu mong không phải bọn xuyên không giả kia.
- Miko: Là ảnh.
Miko môi khẽ mở, hai mắt sáng rực như tìm thấy đường sống.
- Miko: Hisoka!
Thét lớn, hớn hở lao tới. Vừa gần tới Hisoka, tâm trạng Miko trở nên tốt hơn, nụ cười rạng rỡ trên môi như nhìn thấy ánh dương.
.
.
.
- Miko: H ... Hi ... Hisoka!
Hisoka trong không ổn chút nào, ngay khi gần tới, hắn thẳng thừng làm rớt đầu Miko, còn nhìn Miko với sự khinh bỉ, đáng thất vọng.
- Hisoka: Phiền phức.
Hisoka khuôn mặt muốn nhuộm lấy máu, giọng lạnh lẽo đến mức người ta phải sợ chết khiếp, lạnh đến từng góc tóc. Hắn ung dung tiến tới, tiến giày vang lên theo từng nhịp đập của tim. Hắn nhếch môi lên cười, bàn tay vẫn còn động máu tươi đưa lên thử lấy.
- Hisoka: Ra được rồi đấy, Aorii! Chốn tôi cũng vô ích thôi ~ Fufu. Biết tôi tìm cô lâu lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top