chap 3
cô nằm phịch lên giường, liếc nhìn bóng - hình - mờ - ảo đang đọc sách đằng kia, bĩu môi.
sao có mỗi quyển sách mà cứ giữ khư khư thế nhờ?
chán chết.
đã vài ngày kể từ khi cô tới căn cứ mới này, cũng có khá nhiều kẻ đến đây thách đấu, tất nhiên là bị cô giết hết rồi.
tất cả đều chết trong tình trạng đầu bị dập nát.
chậc, chịu thôi, cô quen tay mà :)))
còn ma pháp, lượng năng lực ở đây chủ yếu là niệm, cho nên thay vì tập trung hồi lại lượng mana thì cô sẽ tập trung vào việc chuyển đổi năng lực niệm thành mana để hấp thụ.
kaze cảm thấy mình thật thông minh.
cô nhìn chrollo, nhìn chán chê xong lại ngậm miếng kẹo bạc hà trong miệng, ngậm xong lại lấy bút tô tô vẽ vẽ, một hồi sau hiện ra một người con gái xinh đẹp, mái tóc vàng nắng cùng một nụ cười tươi tắn, tựa hồ như một mặt trời nhỏ.
cô híp híp mắt, vươn tay lấy con dao ăn trên bàn, xoay xoay nó rồi cắm thẳng xuống trán cô gái nhỏ trong bức tranh, thu hút sự chú ý của chrollo.
hắn đến gần kaze, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vào bức tranh, tự đặt ra câu hỏi.
hình như có thù oán gì đó thì phải?
chrollo rời tầm mắt chuyển sang kaze, rũ mắt che đi vệt sáng vừa loé lên.
không lẽ là người đã làm cho cô ta bị như vậy?
mù, câm, điếc, tất cả là do người trong bức tranh?
nếu là vậy thật, thì đó là một đối thủ không tầm thường.
kaze ngẩng đầu nhìn chrollo, mắt hơi co rụt lại, vươn tay kéo hắn ta lùi về sau, bức tường sau lưng hắn lập tức sụp đổ, một bóng hình mờ ảo hiện ra.
cả một thân hình đen ngòm, cái miệng còn dính máu tươi dài ngoằng, rộng đến tận mang tai, sống lưng vặn vẹo, mơ hồ còn có thể thấy xương trắng cùng máu thịt lòi hết ra ngoài, hốc mắt đen xì, chảy ra chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp, cánh tay dài hai mét buông thõng xuống sàn, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, từ trên tay mọc ra những cái gai sắc nhọn, xúc tu sau lưng ngoe nguẩy, lộ ra mấy cái miệng đang nghiến ken két lại, tạo ra âm thanh cực kì chói tai.
Hollow - linh hồn lạc lối.
kaze lạnh nhạt nhìn nó, hơi nhíu mày.
tại sao lại ở đây?
nếu là trước đây, cô chỉ cần một đấm là có thể kết liễu nó, nhưng bây giờ, cô không thể.
sau khi sống trong cơ thể của kami, cô nhận ra cái cơ thể này cực kì cực kì yếu.
yếu đến độ còn chẳng thể tập luyện được những bài luyện tập của cô quá 5 phút.
chính vì điều đó nên cô mới chú tâm tập luyện ma pháp nhiều hơn, bù lại những khoảng thiếu sót trong cơ thể này.
phải nói, cô rất bất mãn với cái cơ thể này.
tại sao khi cô đến thế giới của rimuru thì vẫn giữ được hình dáng cơ thể cũ, mà bây giờ lại không thể?
nhưng, bây giờ, cách để kết liễu con quái vật này -----------
phiền quá -------
_____________
lần đầu, hắn tin vào thần linh, mặc dù nó chỉ là thoáng qua.
khi đứng trước nó, hắn chẳng thể nhúc nhích.
ấy vậy mà, người con gái tựa như chỉ cần thổi một cái là bay đi như thế, lại dửng dưng đánh giá con quái vật trước mặt.
tựa hồ nó chẳng là gì đối với người con gái nhỏ nhắn này -------
"linh hồn.... linh hồn ngon quá...! cho ta... của ta ----"
con quái vật cất giọng nói ồm ồm khàn khàn của mình lên, cười ngoác miệng nhìn về phía hai đứa trẻ kia.
từ trước đến nay, khi đối mặt với Hollow, cô đã biết linh hồn của mình rất đặc biệt.
theo lời của bọn chúng, linh hồn của cô pha tạp giữa trắng và đen.
màu trắng, sự lương thiện thuần tuý.
màu đen, tội ác, sự tàn nhẫn thuần tuý.
nhưng, đặc biệt hơn nữa, màu tím, nó được lũ Hollow ví như là một linh hồn của tử thần, là một linh hồn béo bở để chúng thưởng thức, một loại thức ăn thượng hạng.
chỉ là, cô đời nào lại để yên như vậy?
lần đầu nhìn thấy nó, cô mười tuổi.
cô lẳng lặng nhìn nó, đôi mắt không chút gợn sóng, kaze cầm lấy con dao bếp, như một bản năng, cô đâm chết nó, chẳng có kĩ năng đặc biệt nào.
sau đó cô được một trong các thượng tướng nhận thấy tài năng, bắt đầu huấn luyện, hình thành nên cô của bây giờ.
một con quái vật đội lốt người --------
______________
ahahaha.... :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top