Chap 2
200 năm sau
——————-
- Rắn trắng à! Mau lên, ba ba đang kêu chúng ta đó!
Một cô bé tầm 10-11 tuổi, trên tay là một cành cây, vẫy gọi con rắn đi sau lưng mình
Con rắn màu trắng kia mau chóng bò theo cô. Đến nơi mà con bé kia gọi là ba
———-
- Ba ba! Con nghe nói là có người xâm nhập vào khu rừng này đúng không ạ?
Nàng cầm một con cá lên, tham lam ăn nó, không quên nhường cho rắn trắng đang quấn lên cổ mình như một cái khăn quàng
- Um~ rắn trắng thật ấm áp nha
Ba ba của nàng nhìn vào một người một rắn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ có mình nàng nói chuyện, còn con rắn kia chỉ nhìn nàng mà nói, thỉnh thoảng lại há miệng để ăn miếng cá do chủ nhân đưa cho mình
Baba nhìn nàng hồi lâu, mới lên tiếng
- Đúng là có người đã thâm nhập vào đây thật, các con nên cẩn thận, nếu gặp bọn chúng hãy sài niệm mà ta đã chỉ cho các con
- Vâng! Đôi mắt híp lại. Đôi má phồng lên, làm người ta nhìn vào chỉ muốn cắn cho đỡ thèm muốn
Con rắn trắng bên cạnh ôn nhu nhìn nàng, thỉnh thoảng lại ăn miếng cá do nàng đưa ra
————————-
Và.. thế quái nào mà người xâm nhập kia đang đứng trước mặt nàng thế?
- Cháu gái sau lại ở đây? Cháu bị lạc ư?
Người xâm nhập kia bồng cô lên, hỏi hang nàng đủ kiểu, rồi nhìn con rắn đang hăm he hắn theo đúng nghĩa
- Con rắn này là vật nuôi của cháu à?
- Không..không phải vật nuôi, rắn trắng là bạn...
- Vậy tại sao cháu lại ở đây?
- Cháu sống ở..đây ạ
- Hmmm, vậy cháu theo ta về nhà đi, ta sẽ chăm sóc cháu
- Nhưng còn ba ba..
Nàng chưa nói hết câu, một con rồng to lớn đã xuất hiện, bay tới gần nơi nàng đang bị bế đi. Với mong muốn lấy lại nàng
Nhận thấy nguy hiểm, người đàn ông kia bế nàng theo, chạy xuyên qua cái thứ mà ba gọi là kết giới kia, chạy ra khỏi khu rừng do ba ba tạo ra
Ba ba đằng sau nàng chạy đến, nhưng lại bị cản lại bởi cái kết giới kia
Lòng cảm thấy đau khổ vì đứa con của mình đang bị một người lạ bắt đi
- Ba ba! Ngươi thả ta ra! Ba ba ta kìa. Thả ta ra đi!
- Đó là ba ba ngươi ư? Không thể được, một con rồng không thể tạo ra một đứa con người!
- Không phải!
Nàng cố phản bát nhưng nước mắt nằng lại rớt xuống
Nàng biết chứ..đó không phải ba ba nàng, chỉ là một người "cha nuôi" thôi! Làm sao có thể tạo ra nàng được chứ? Con trắng trên vai nàng im lặng, khẽ liếm đi những giọt nước mắt mặn làm nhoà đi khuôn mặt của nàng
- Nín đi nào, ba ba thấy bạn khóc sẽ đau khổ lắm đấy, hãy cười thật tươi đi, và chào tạm biệt ngài. Bạn là con người, vậy lên người này mới dẫn cậu ra ngoài đấy
Nghe rắn trắng nói, nàng đau xót quay lại nhìn người mà mình đã gọi là ba kia, mỉm cười thật tươi trước khi chạy vào rừng
Con rồng kia thấy nàng cười, một nụ cười thật hồn nhiên, cùng với những giọt nước mắt xen kẽ trên nó
Thật khiến người khác đau lòng, hi vọng rắn trắng có thể bảo vệ nàng thật tốt...
———————
- Chú gì ơi! Chú tên là gì vậy?
- Chú tên là Ging, cháu có thể gọi chú là ba ba của cháu cũng được!
- Xí! Ai thèm gọi người bắt cóc mình ra khỏi người ba thật là ba ba?
- Ahaha.....(hắc tuyến -.-|||)
- Mà chúng ta đang đi đâu thế?
- Đến đảo cá voi, là nơi mà con trai chú đang sống ở đó
- Hmm.. chú có con trai mà bỏ rơi nó mà đi tìm người khác thật là..
- *giật mình* đâu có, chú làm gì dám bỏ, con trai của chú rất vui khi mỗi tháng đều gặp chú đấy (nó có vui khi ông bỏ bê con mình suốt mấy năm trời không? Và còn nói dối một đứa con nít nhỏ tuổi nữa .-.)
- Vậy à, cậu nhóc đó tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?
- Nó tên là Gon, năm nay 11 tuổi, bằng tuổi con đấy
- Vâng...
———————
- Anh lại mò ra một đứa trẻ này từ đâu vậy hả??? Gon chưa đủ à?
- Thôi mà Mito, con bé này nó bị lạc trong một khi rừng, anh thấy nó tội nên anh mới nhận nuôi mà, em hãy thương hại người anh trai này đi mà .-.
- Haizz, thôi được rồi, cháu tên là gì?
-........
- Hả?
-...Yuu
- Yuu à, từ nay cháu sẽ là một phần của đảo cá voi này, cháu sẽ sống cùng cô
- Vâng (Cái này gọi là bắt cóc đây .-.)
———————
- Cậu tên gì vậy?
- Tớ là Gon, râtt vui được làm quen
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ đang cố câu một con cá để được dì Mito cho tham gia vào kì thì hunter
- Hunter? Là cái gì?
- Hả? Cậu không biết ư?
- ....(người ta ở trong rừng tất nhiên không biết rồi .-.)
- Haizz, vậy khi nào tớ câu được con cá đó thì tớ sẽ dẫn cậu đi với tớ
- Được rồi
————————
Tác giả said: viết văn án thì ok, nhưng khi bắt tay vào truyện thì y như rằng nội dung truyện chỉ bằng hạt đậu, từ ngữ còn hạn chế .-.
À mà có ai muốn bình chọn 1x1 hay np??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top