Chap 1

- Thưa công chúa! Đám loài người kia đã tiến vào sâu bên trong khu vực của chúng ta rồi ạ
- Hãy giết hết bọn chúng! Dám đặt chân vào vùng đất của loài rắn, bọn chúng muốn chết à?
Ánh mắt lười biếng của nàng khẽ nhấc lên, để lộ đôi ngươi màu xanh nhạt ra
- Vâng ạ! Nhưng thần có việc muốn nói ạ
- Nói mau
Nàng chỉ lười không biết đằng sau tên hầu cận kia là một con dao nhọn đang nhắm vào nàng
- Thưa công chúa, liệu ngài...có thể đi chết được không ạ?
Sau khi nghe câu nói đó, nàng nói một câu
- Nếu ngươi muốn thì có thể giết ta, nhưng liệu đám rắn này có cho phép?
Cô đưa đôi tay của mình mở rộng ra, tức thì, một đàn rắn xuất hiện, dẫn đầu là một con rắn trắng cao 2m, quấn quanh người công chúa
- Nếu ngươi có thể giết hết đám rắn này thì ngươi có thể giết ta. Nhưng ngươi không biết truyền thuyết về nữ công chúa rắn trắng?
Tên hầu cận kia run sợ nhìn từng đám rắn đang quấn quanh người mình, lòng thầm sinh ra một nỗi sợ hãi không tên
Hắn chơi dại rồi...
Trước mặt hắn là Hebina, công chúa rắn trắng, sỡ hữu một dòng máu hiếm có thể khiến người uống dòng máu này trở nên bất tử
Nàng sỡ hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng ngắm nhìn, một thiên sứ với đôi cánh ác quỷ
Mái tóc trắng của tuyết dài ngang hông, làm nổi bật đôi môi đỏ mọng của nàng, ngũ quan tinh tế, cơ thể cân đối làm nổi bật vòng một quyến rũ của nàng. Đôi mắt xanh trộn lẫn với màu tím nhạt tuyệt đẹp thể hiện một màu sắc hài hoà, tiếc thay đôi mắt đó lại có một màu đục ngầu che đi vẻ đẹp của đôi ngươi ấy. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy đôi mắt đó giống với đôi mắt của người chết
Tên hầu cận đó nhìn công chúa mà mình phục vụ mấy năm nay trước khi hắn chết vì nọc độc của những con rắn xung quang mình
Tên hầu cận đó đã chết.....
Đứng dậy khỏi cái ghế nàng đang ngồi, con rắn trắng kia cũng bò theo hướng nàng đi
Phía trước nàng là một thanh kiếm đen, do cha nàng tạo ra bởi độc tố của loài rết nguy hiểm, chỉ có người thuộc dòng máu hiếm mới có thể cầm được đó, người khác cầm vào chỉ có chết
Cầm thanh kiếm lên, con rắn trắng nhìn thẳng vào nàng
Nhận thấy ánh mắt của con rắn đó, nàng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu con rắn đó
- Nếu ta rơi vào ổ địch, liệu ngươi có cứu ta không?
Đáp lại nàng là một sự đồng tình của con rắn trắng kia, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp
Rắn trắng- là quà sinh nhật 18 tuổi mà phụ vương và hoàng hậu dành tặng riêng cho nàng
Sau đêm đó, không hiểu sao.. cả hai người đều chết một cách kì lạ mà không ai hề biết
Cầm thanh kiếm lên, nàng mặc chiếc áo gió mỏng, che đi hình xăm con rắn mà cô cho rằng nó rất xấu. Vì nó là kí hiệu người có loài máu hiếm. Bước ra ngoài cửa, một vạn con rắn không biết từ đâu bò từ đằng sau nàng ra, tiến tới những con người đang cầm vũ khí kia
------------------------
Sau vài phút, số lượng rắn của cô đã giảm, và bên địch cũng vậy. Không ai nhường ai cho đến khi có một người thanh niên bước tới gần nàng, nói một câu
- Ngươi hãy đầu hàng, bọn ta sẽ không làm gì ngươi
- Nói dối! Chủng tộc của chúng ta đã phải ra đi rất nhiều vì câu nói đó của các ngươi! Đừng nhiều lời, LÊN!
Thấy việc thuyết phục nàng không hiệu quả. Hắn tức giận kêu cả đám người kia xông lên
Bỗng nhiên có một tiếng động lớn, cả hai bên đều dừng việc đánh nhau của mình mà nhìn vào nơi đang tạo ra tiếng động khổng lồ kia
- Quái....quái...vật!!!
Cả đám binh sĩ nhìn sinh vật khổng lồ đang bước về phía này mà không khỏi run sợ. Vì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thứ kì lạ đến vậy
- Holomira, ngươi tỉnh rồi ư? Ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ bảo vệ ngươi mà! Sức khoẻ của ngươi là quan trọng nhất. Ngươi hãy đi ngủ nào! Ta sẽ giải quyết đám người này để bọn chúng không đụng đến ngươi nữa
Nàng dịu dàng nhìn con vật to lớn kia, đó một con chuột khổng lồ...
Holomira coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục bước về phía họ
- Holomira?
Nàng khó hiểu nhìn sinh vật phía trước,trong mắt nàng hiện lên một nỗi lo lắng bất an
- Quân...quân..đâu! Bắn..bắn hạ con vật đó ngay....
Tên thủ lĩnh đối diện trước mặt cô bỗng sợ hãi, mồm mau kêu đám lính kia bắn hạ sinh vật khủng khiếp kia
Cô tức giận nhìn tên lính đang cầm thanh cung mà bắn Holomira. Đôi môi mau chóng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn của cô, tấn công đám lính trong khi bọn họ đang cố gắng bắn hạ Holomira
- A....
Một tiếng hét vang lên, bọn họ mới để ý đến cô gái tóc trắng kia, trong lòng dâng lên sợ hãi khi thấy đôi mắt đục ngầu của nàng. Nhìn xuống dưới chân mình thì đã bị những con rắn kia quấn chặt lấy chân, dùng răng nanh chứa độc mà cắn hạ từng người trong quân địch
Trong vài phút, chiến thắng đã thuộc về nàng, nhưng nàng không hiểu tại sao lại bất an đến vậy...
Và điều mà nàng đã lo đã xuất hiện
Holomira như bị thứ gì đó điều khiển vậy, con chuột ấy bước tới gần cô, dùng một bước chân có ý định đạp cô
Nhưng may mắn, rắn trắng đã kịp thời cứu cô, dùng đuôi quấn quanh người cô, dẫn cô chạy đi xa
Nhưng trên vai Holo lại có cái gì đó..một con người? Không thể nào? Holo không bao giờ tin tưởng con người! Cô mau chóng phản bác lại cái ý nghĩa đó, nhưng cô không thể nào nác bỏ được
Đó đúng là một con người...
- Hebina-chan không lẽ quên anh rồi ư? Buồn thế?
Con người trên vai Holo nói, giọng nửa phần chế giễu nhìn nàng bằng nửa con mắt khinh thường
- Ngươi..là ai?
Nàng có một vài phần nghi ngoặc nhìn vào người con trai kia
- Hebina-chan thực sự không biết anh ư? Anh là anh trai em đấy!
Người con trai kia nở một nụ cười vui vẻ, nhìn vào nơi vị trí của nàng và rắn trắng, ra lệnh cho Holo tấn công nàng
Nàng đã né được, nhưng không hiểu sao đồng bọn của rắn trắng đã tấn công nàng. Nàng bất cẩn bị một con rắn màu đen tuyền tấn công, cắn ngay vào chân của nàng
Chết tiệt mà! Bọn chúng tiêm nọc độc vào người nàng, chất độc thấm dần trong máu, rắn trắng đã giúp nàng lấy chất độc ra nhưng càng lấy càng tệ hơn...
Trước khi đôi mắt nàng tối đi, người tự xưng là "anh trai" của nàng đã nhảy xuống khỏi Holo, tiến về phía nàng
- Em vẫn không nhớ về anh ư? Hebina-chan, anh nhớ em mà?..
- Ta..không hề..biết ngươi...
-Vậy à? Giọng của chàng trai kia bỗng đượm buồn, nhưng đôi mắt lại sáng lên lạ thường- Thế em hãy chết đi! Và thân xác em sẽ sống cùng anh mãi mãi
Chàng trai kia cười phá lên, nhìn thẳng vào người nàng
- Dòng máu bất tử của em chưa thức tỉnh nhỉ? Ba mẹ chúng ta đã làm gì khiến em không thể thức tỉnh được ư? Thật buồn cho em
Không thể phản khán được, chất độc đã len lỏi qua các phần trên cơ thể của nàng
Tay, chân, cơ thể nàng bỗng chốc tê tái lại, nàng có thể thấy các mạch máu của nàng đang bị đông lại
Không phản khán được gì, rắn trắng cố cứu cô nhưng lại bị những con rắn nhỏ trói lại
- Thả..rắn trắng ra...
Cố dùng những sự tỉnh táo mà nói với hắn
Nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi...đôi mắt muốn nhắm mờ..chỉ có thể dùng đến cách đó...
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể
- Thế thì..ngươi phải chết cùng ta!
Dứt lời nàng, rắn trắng vùng lên, quấn quanh người và cắn vào hình xăm con rắn kia trước khi vết độc kịp lan tới đó
Dòng máu của nàng đỏ tươi, nhuốm đỏ cơ thể nàng, nhắm mắt mãn nguyện
"Phụ thân, mẫu hậu, con đến với hai người đây..."
Nói dòng suy nghĩ cuối cùng, cô ôm chặt rắn trắng, cả hai biến thành một loại vũ khí sống, biến nơi chiến tranh hoang toàng trở thành một nơi bị đánh bom
"BÙM!!"
---
- Tại sao em lại không chấp nhận? Anh nhớ em lắm mà? Sao em không nhớ anh? Thậm chí còn quên anh nữa?
Thanh niên kia ôm lấy thận xác của thiếu nữ kia, nàng đã ra đi với một nụ cười trên môi
- Anh..yêu em... Em hãy tỉnh dậy đi mà? Anh sẽ cho em mọi thứ, cho em vàng bạc, quyền lực, em còn muốn gì nữa anh đều đưa cho em
Lần đầu tiên hắn hận sự bất tử của cơ thể này, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau xót
Cầm con dao trên tay, hắn đâm thẳng vào lồng ngực. Nơi có trái tim và hình xăm con rắn đã được khắc trên nó. Trái ngược với nàng, con rắn đó lại là màu đen..
- Anh sẽ đến với em mà. Hãy chờ anh...
~~~*^*~~~
Em biết em vẫn đang tập viết, nhưng nếu không hay thì cứ thoải mái chỉnh sửa, đang chuẩn bị xây nhà nên cứ ném gạch thoải mái ạ ;-;
À mà tác phẩm này không ngại gì chửi tục, em nghe hết, nhưng nếu cứ chửi lố quá thì sẽ xoá truyện
Ví dụ điển hình là lôi dòng họ của mình ra chửi ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top