Chương 7: Thần Tiên Cũng Không Bằng
"..."
"Người không trả lời ta liền xem là đồng ý!"
Mặc Nhiên cười hề hề hạ mông ngồi xuống, không có một chút nào không thoải mái, Sở Vãn Ninh cũng ậm ừ cho qua. Hai người tiếp tục nâng đũa lại chẳng để ý đến đám môn sinh kia nhiều chuyện.
"Ối mẹ ơi, tên này không phải là bị điên đi? Vậy mà dám cùng Ngọc Hành trưởng lão dùng bữa??!"
"Vị nhị công tử này không bị điên năm phần cũng là bị thiểu năng năm phần!"
"Ta cược với các ngươi hai viên linh thạch, một chốc nữa thể nào Mặc Nhiên hắn cũng bị dọa mà chạy mất!"
"Ta cược năm viên..."
"..."
Tiết Mông ngồi cách đó hai bàn đang cùng Sư Muội ăn cơm, tâm trạng không vui vẻ mấy hừ mạnh.
Cậu không hiểu, tại sao sư tôn lại chịu ăn chung với hắn? Không phải người không muốn nhận hắn làm đệ tử sao??? Chắc chắn là tên Mặc Nhiên đó giở trò rồi! Tức chết mà, cậu tuy làm đệ tử của sư tôn nhưng vẫn chưa ăn chung bàn được với người mấy lần đâu!
Bên này Tiết Mông buồn bực đến mức muốn điên lên, bên kia Mặc Nhiên lại vui vẻ đến tận trời xanh, chỉ sợ nói không hết chuyện trong thiên hạ cho Sở Vãn Ninh nghe.
"Tiên quân, tiên quân, chiều hôm qua ta vừa đi ngang Phi Thiên trấn, thấy rất nhiều hạc bay. Con nào cũng béo ú..."
"Tiên quân, tiên quân, người có muốn nuôi cá không? Thả vào hồ sen Thủy Tạ cũng rất được đó!..."
"Tiên quân..."
Hắn nói nhiệt tình như thế, dù Sở Vãn Ninh có muốn ngăn cũng không có cách nào mở lời. Đến khi hắn phát hiện Mạnh Bà Đường chỉ còn hai người bọn họ, Mặc Nhiên mới ngừng miệng, lại nhìn vào chỗ chén của y ngượng ngùng. Hóa ra Sở Vãn Ninh đã ăn xong bữa rồi, vậy mà còn ở lại bồi hắn.
Nắng trưa gay gắt chiếu xuống mặt đất làm con đường lát đá nóng dần lên. Sở Vãn Ninh ngại nóng liền chọn đi đường vòng, dẫn theo Mặc Nhiên đi dạo trong Tử Sinh Đỉnh.
Con đường vòng này trái ngược hoàn toàn với đường lớn trước đó. Ven đường mọc lên rất nhiều cổ thụ, tàng lá cao to che gần hết hơi nóng, chỉ chừa vài nơi để ánh mặt trời xen vào. Vừa dễ chịu lại vừa mơ mộng. Mặc Nhiên ngây người nhìn vị tông sư đi trước mặt, nhịn không được tim đập lại có chút nhanh. Hắn định tiến tới gần thêm một chút thì lại nghe thấy tiếng gọi đằng sau.
"Sư tôn!"
Âm thanh này không nhẹ nhàng như của Sư Muội, lại mang cao ngạo trời sinh, âm cuối hơi vang, chắc chắn là Tiết Mông đang đứng đó la lớn.
Sở Vãn Ninh quay đầu, mái tóc đen mượt theo gió nhẹ bay, bạch y lay động. Gương mặt có lẽ vì dễ chịu nên thư thái không ít, ẩn hiện lại có nét ôn nhu. Thần tiên hẳn cũng gần vậy thôi? Tiết Mông cùng Mặc Nhiên lẩm bẩm, không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
"... Có khi còn không bằng..."
"Hai người các ngươi lại làm sao?"
Sở Vãn Ninh đứng đợi một lúc cũng không có ai lên tiếng, nhíu mày khẽ quát.
HTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top