Chương 22: Vãn Ninh...

"Tại hạ Cô Nguyệt Dạ Hoa Bích Nam, bái kiến Sở tông sư."

Sở Vãn Ninh nghe vậy liền ngẩng đầu ngước nhìn người trước mặt. Giọng nói hắn có chút khàn, một phần vải che mặt như có như không lay động theo từng lời nói càng làm hắn trở nên bí ẩn.

Một cổ linh cảm rùng mình bất chợt ập đến Sở Vãn Ninh. Y bỗng dưng cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹt lại, dù cố gắng đến mấy vẫn hít thở không thông.

Chân bất giác lùi lại.

Nhưng cái làm y giật mình hơn nữa chính là, mỗi lần y lùi một bước, Hoa Bích Nam kia lại tiến lên một bước. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên có ý nghĩ muốn chạy trốn sức ép đáng sợ ấy của đối phương. Vừa đúng lúc này, lưng y va vào thân cây phía sau, kẻ kia nhận thấy vậy cũng bước nhanh tới.

Chặn đứng mọi đường thoát thân.

Sở Vãn Ninh muốn mở miệng đáp trả nhưng khóe môi không kiềm chế được run rẩy, đây là cái sức ép quái quỷ gì vậy? Tại sao y lại cảm thấy muốn bỏ chạy trước nó? Về phần Hoa Bích Nam, sau khi cảm thấy đã ngắm đủ một loạt biểu tình của người kia, hắn bỗng bật cười, liền như vậy dọa sợ đến con bạch miêu trước mặt.

"Hắc, Sở tông sư hình như không thích Bích Nam ta?"

Sở Vãn Ninh nhận thấy mình đã thất thố liền nghiêm mặt đáp lời: "Là ta thất lễ, thánh thủ đừng hiểu lầm."

Sau đó không để hắn kịp phản ứng, y lạnh nhạt đứng ra dẫn đường cho đoàn người tiến vào Tử Sinh Đỉnh. Một hàng dài các xe ngựa dần nối đuôi nhau. Suốt quãng đường tất cả cơ hồ chỉ nghe được tiếng bước chân, còn hai người đi đầu kia lại hoàn toàn chưa hề cất tiếng.

Hàn Lân thánh thủ chẳng hiểu vì sao luôn đi phía sau Sở tông sư, đôi mắt hạnh lim dim như tận hưởng mùi hương hải đường tản mát trong không gian, thoang thoảng lại êm dịu. Có một con bướm không biết từ đâu đến, bay xung quanh Sở Vãn Ninh. Con bướm nhỏ này dường như rất thích thú hương hoa trên người y, chẳng mấy chốc đã đậu trên tóc mai, khép hờ đôi cánh rực rỡ. Sở Vãn Ninh vậy mà lại không phát hiện ra, hoặc có lẽ y đã biết nhưng lại vờ không để tâm đến.

Sự việc trước mắt khiến Hoa Bích Nam hứng thú, tiếng cười khẽ của hắn làm y tò mò xoay người. Con bướm nhỏ vừa cảm nhận được chuyển động đã vội vàng bay đi.

Đôi cánh mỏng manh lướt qua gương mặt cả hai. Sở Vãn Ninh quay đầu, ánh mặt trời phía xa liền bao trùm lên thân ảnh. Chính vào khoảnh khắc này, hắn cất chất giọng trầm khàn lạ thường của mình lên khẽ gọi, ẩn chứa trong mắt như có như không sự dịu dàng hiếm có.

"Vãn Ninh..."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top